thể bù đắp được cho điểm yếu của đối phương. - Triệu Ngư nói.
- Anh đúng là có tầm nhìn hơn em nhiều, khả năng bao quát cũng khá đấy.
Em chịu thua rồi, sau này sẽ còn phải học tập anh nhiều - Triệu Yến cười,
nói.
- Anh chị là hàng xóm của nhau, gõ cửa nhà thầy lúc nào chẳng được, ra
cửa này, vào cửa kia có gì đâu, chắc lúc đầu cô bỏ quên ông hàng xóm phải
không? - Tôn Kiện Quân nói.
- Làm gì có chuyện ấy, ngày nào chả gặp nhau. - Triệu Yến nói.
- Cô gặp một ông thầy giỏi rồi đấy. - Tôn Kiện Quân nói.
- Thầy với trò cái gì, bất quá tôi hơn cô ấy vài tuổi. - Triệu Ngư nói.
- Đặc điểm của ông thầy này là chứa trong bụng đầy những học vấn nhưng
lại rất khiêm tốn. - Tôn Kiện Quân cười bảo.
- Tôi vừa nghe anh Lý Tiến nói về Triệu Ngư và Triệu Yến, cứ tưởng hai
người là anh em ruột. - Tề Hồng nói.
- Họ còn thân hơn cả anh em ruột đấy chị ạ. - Thương Nữ nói.
- Còn hơn anh em ruột nhiều, anh em kiêm thầy và trò. Thế thầy có gõ cửa
nhà trò bao giờ không? - Tôn Kiện Quân nói.
- Gõ chứ, sao lại không? Thầy giáo đến kiểm tra bài làm của học sinh mà. -
Triệu Yến cười, nói.
- Thế học sinh mời thầy ăn gì? - Tôn Kiện Quân nói.
- Mời thầy ăn kem. - Triệu Yến tủm tỉm cười. Cô vừa nói vừa nhìn Triệu
Ngư. Mùa hè năm ngoái, họ đã đóng cửa lại ăn kem nhưng kem lại rơi
xuống sàn. Triệu Ngư thì nhìn mớ tóc dài của cô, còn cô thì kinh ngạc nhìn
lông chân Triệu Ngư... Triệu Cao gào lên: - Con muốn ăn kem.
- Nhà mình có kem không? - Tôn Kiện Quân hỏi Nam Tử.
- Để em xuống nhà mua. - Nam Tử nói.
- Chị không phải mua đâu, Triệu Cao nó đùa đấy. Không phải mùa hè, làm
gì có kem. - Thương Nữ nói.
- Sắp đến tháng Năm rồi, mùa Đông cũng vẫn có người ăn kem đấy. - Tôn
Kiện Quân nói.
- Con ăn kem. - Triệu Cao lại gào lên.
Tôn Ân cũng nũng nịu đòi ăn. Nam Tử đứng dậy, Triệu Ngư nói với con