- Tôi không gọi là Chủ nhiệm Thương, làm gì có chuyện phân tích rạch ròi
như vậy? Nếu gọi Chủ nhiệm Thương không hay thì ta cứ gọi là Thương
Nữ. - Tôn Kiện Quân nói.
- Cậu biện luận giỏi đấy, thật không hổ danh nhà báo lớn. - Lý Tiến cười
nói.
- Đang nói chuyện về lão Tào bỗng lại chuyển sang bình luận về cái tên của
tôi là thế nào? - Thương Nữ cười, nói.
- Tôi cũng bị rơi vào trường hợp như cô. Vừa rồi nói về Nam Tử cũng chụp
cho tôi cái mũ theo chủ nghĩa đàn ông. - Tôn Kiện Quân nói.
- Thế mà gọi là chụp mũ à? - Lý Tiến nói.
- Không phải thì thôi có sao đâu. Chúng ta hãy nghe xem Nam Tử có ý kiến
ra sao. - Thương Nữ nói.
- Cô Thương Nữ ơi, tôi cứ tưởng cô và tôi đều cùng một cảnh ngộ... - Tôn
Kiện Quân cười, thở dài.
Mọi người đều đổ dồn con mắt về Nam Tử đợi chị phát biểu xem chị đánh
giá thế nào về lời nói và việc làm hàng ngày của Tôn Kiện Quân. Kể từ lúc
ngồi vào bàn ăn, Nam Tử chẳng nói năng gì, cứ như không có chị ngồi ở
đó. Nhưng đột nhiên lại yêu cầu chị phát biểu làm cho đức ông chồng bị cụt
hứng. Chị tần ngần, mặt đỏ bừng. Chị nói:
- Tôn Kiện Quân, anh ấy... đối xử với tôi rất tốt, tôi nói thật đấy.
- Cô đã thấy chưa? Lãnh đạo đã có kết luận, tôi có thể bỏ cái mũ rồi chứ? -
Tôn Kiện Quân cười, nói với Thương Nữ.
- Tôi cảm thấy chị Nam Tử chưa nói thật lòng. - Thương Nữ nói.
- Tôi cũng thấy thế. Chị Nam Tử, chị cứ nói thật, chúng tôi sẽ đứng về phía
chị. - Lý Tiến nói.
- Thế này thì tôi trở thành Hoàng Thế Nhân mất rồi, cuộc gặp mặt hôm nay
trở thành hội nghị đấu tố tôi rồi. - Tôn Kiện Quân nói.
Mọi người đều cười. Triệu Cao đã được xem phim Bạch Mao Nữ, nó cười
khanh khách. Tôn Ân cũng cười khì khì để lộ hàm răng đều đặn trắng
muốt. Nam Tử cũng cười, một nét thoáng cười cốt sao khách vui vẻ là được
còn chị có cười hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Cười xong, mọi người lại chuyển sang đề tài lão Tào. Triệu Yến nói: