Tôn Kiện Quân nói.
- Không đâu, món nào cũng ngon cả. - Thương Nữ nói.
- Thế là đèn trời vẫn soi sáng, Thương Nữ, xin cảm ơn câu nói của cô, dù
thế nào tôi cũng xin cạn chén với cô. - Tôn Kiện Quân đứng dậy nói.
Rượu đã tam tuần, Triệu Ngư bỗng đề cập đến vấn đề lão Tào. Đây là vấn
đề nghiêm túc, không khí trở nên sôi nổi. Tôn Kiện Quân không hiểu rõ
đầu đuôi câu chuyện, Triệu Yến liền giải thích tường tận cho anh nghe. Còn
Tề Hồng với tư cách là vợ giám đốc nhà xuất bản nên không tiện nói.
Thương Nữ rất thông cảm với lão Tào, chị nói, lão Tào làm việc tốt đấy
chứ. Triệu Ngư cũng bảo:
- Lão làm bảo vệ bao nhiêu năm nay, bây giờ cho thôi việc đúng là một cú
sốc lớn.
- Loại người như lão Tào sống cô độc rất dễ bị xúc động. Chỉ cần lão làm
việc tốt, còn việc có sai sót một chút về mặt sinh hoạt cũng chẳng sao. -
Tôn Kiện Quân nói.
Khi nói Tôn Kiện Quân đưa mắt nhìn Thương Nữ. Dù bất cứ trường hợp
nào, anh cũng tôn trọng ý kiến của Thương Nữ. Nếu Thương Nữ sai, thì
anh cũng sai. Nhưng sai cũng không quan trọng, cái chính là anh cần nhất
trí với ý kiến của Thương Nữ. Ngày dài đêm thâu, đương nhiên Thương Nữ
sẽ hiểu ra. Đó chính là cách Ngu Công chuyển núi, ngày ngày đào bới
không ngừng, làm cho thượng đế cũng phải xúc động. Thượng đế của Tôn
Kiện Quân không phải ai khác, mà chính là Thương Nữ.
Tôn Kiện Quân nhìn Thương Nữ, Thương Nữ cũng nhìn anh. Nhưng khi
anh đang nói Thương Nữ nhìn anh đó là lẽ thường tình. Không thể coi đây
là tín hiệu đưa mắt tống tình. Người đưa mắt tống tình phải là Tôn Kiện
Quân, anh luôn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Thương Nữ. Những năm
trước đây anh sống ít buông thả hơn, nhưng kể từ năm ngoái khi đi lễ ở đền
Tam Tô với Thương Nữ, cánh cửa tâm hồn anh đã rộng mở, đã tìm thấy
con đường tuần tự nhi tiến. Chỉ trong hai mươi giây xúc động con tim, anh
đã bước đầu đặt được nền móng. Con đường anh tìm thấy dù chỉ là con
đường nhỏ, còn lắm thác ghềnh, chưa phải trời quang mây tạnh, vẫn phải
lần mò đi trong đêm tối nhưng rõ ràng nó sẽ đưa anh đến với Thương Nữ.