tưởng xuất phát từ châu âu, rồi lan truyền sang các nước lớn như Mỹ,
Nga... - Tôn Kiện Quân nói.
- Có lẽ chúng ta đã đi quá xa rồi, trong khi đó tư tưởng vẫn giậm chân tại
chỗ. Tư tưởng ở ngay bên chúng ta mà chúng ta không nhìn thấy, chúng ta
đã lạc hậu hàng trăm năm rồi. Năm ngoái có một ông thầy thuộc phái trừu
tượng của Pháp đến thăm Bắc Kinh, mấy vị giáo sư của Viện Mỹ thuật
trung ương đi tháp tùng ông ta, xem ông ta vẽ, nhưng chẳng hiểu gì cả.
Tranh trừu tượng ở phương Tây đã có lịch sử hàng hai trăm năm rồi, còn ở
Trung Quốc mới chỉ có từ hai mươi, đến ba mươi năm nay. - Triệu Ngư nói.
- Vấn đề nghiêm trọng thật, xem ra lĩnh vực nào cũng thế cả, triết học, khoa
học, nghệ thuật, thể chế chính trị... đều tồn tại vấn đề. - Lý Tiến nói.
- Những vấn đề Triệu Ngư nêu lên, có nói ba ngày ba đêm cũng chẳng hết.
Mời các vị ăn đi. - Tôn Kiện Quân cười bảo.
- Thôi ta ăn thôi. - Lý Tiến nói.
- Sao chưa thấy Nam Tử lên? - Triệu Ngư nói.
- Cô ấy đang làm cá, cá tươi nấu canh ngon lắm. - Tôn Kiện Quân nói.
- Sao anh không nói sớm để em giúp chị một tay. - Thương Nữ nói.
- Chắc cũng sắp xong rồi. Mời các vị uống rượu đi. - Tôn Kiện Quân nói.
- Anh đúng là người theo chủ nghĩa đàn ông. - Thương Nữ nói.
- Thì tôi cũng đã xuống bếp làm mấy món ăn rồi còn gì! Thế món gan rán
này không hợp với khẩu vị của cô à? Tất nhiên tôi không bằng Triệu Ngư,
nhưng bảo tôi theo chủ nghĩa đàn ông thì oan cho tôi quá. - Tôn Kiện Quân
cười bảo.
- Cũng có gia trưởng một chút. - Tề Hồng nói.
- Sao nói về Nam Tử mà lại dội cả lên đầu tôi. Hôm nay tôi là chủ mà các
vị chả nể mặt chút nào, sao các vị không phê bình Nam Tử. - Tôn Kiện
Quân cười nói.
- Không có Nam Tử thì làm gì có món canh cá? Không có Nam Tử thì
chúng ta cũng không thể nói về Khổng Tử được. - Lý Tiến cười bảo.
- Anh đến Cầu Khê thăm bạn, mà tư tưởng lại hướng về thời Xuân Thu
chiến quốc, đề cập đến cả nhân vật Nam Tử của đức Khổng Tử, xin hỏi vì
sao? - Triệu Yến nhìn Triệu Ngư nói.