oán trách, về điểm này có thể khẳng định được. - Triệu Ngư nói.
- Chẳng những không được quan hệ, mà nhìn nhiều cũng là phạm quy, là
thiếu lịch sự. - Tôn Kiện Quân nói.
- Những quy định của Khổng Tử đáng sợ thật. Tất cả những người có mặt
hôm nay đều phạm tội cả. Khổng Tử đã nâng những điều thể nghiệm đau
khổ của mình thành những điều cấm kỵ là lẽ phải rồi cột lên đầu người
khác. - Triệu Ngư cười bảo.
- Anh nói có lý lắm. - Triệu Ngư gật đầu nói.
- Khó khăn lắm tôi mới chen vào được một câu đây, xin cảm ơn sự khen
ngợi của các anh. - Triệu Yến mặt đỏ gay nói.
- Vậy cậu giải thích như thế nào về tình hình hiện nay? - Lý Tiến nói với
Triệu Ngư.
- Đây cũng là một kết quả của việc sống thiếu chuẩn mực. - Triệu Ngư nói.
Do đặt sai vị trí nên đã từ cực đoan này nhảy sang cực đoan khác. Hơn nữa,
dù đã xuất hiện những tư tưởng có sức mạnh, cũng không thể truyền bá cho
mọi người được, ý đồ của giới thương nhân ngày nay là muốn thâu tóm tất
cả. Họ muốn biến ý chí con người thành một khuôn mẫu sống nhiều màu
sắc đến từng chi tiết của ham muốn, còn các nhà chính trị lại muốn lợi dụng
chúng, hai sức mạnh đó hợp lại với nhau thành một dòng chảy chủ đạo, vì
thế tư tưởng và nghệ thuật chỉ có thể mon men vận động ở bên ngoài. Gần
đây các học giả phương Tây đã đề ra khẩu hiệu là phải đi sâu vào cốt lõi
của vấn đề phải tạo nên sự đối lập mạnh mẽ giữa chính trị và thương mại.
Đối lập không phải là mặt phản diện, mà là sự kiềm tỏa lẫn nhau giữa thế
lực này với thế lực kia. Có điều khi thực hiện lại gặp muôn vàn khó khăn.
Ở Trung Quốc lại càng không thể được ngay cả khẩu hiệu cũng không có.
- Triệu Ngư có thể lên bục giảng rồi đấy. - Tôn Kiện Quân cười bảo.
- Anh Triệu Ngư có thể đào tạo nghiên cứu sinh được rồi đấy, em tình
nguyện ghi tên đầu tiên. - Triệu Yến nói.
- Hàng ngàn diễn đàn không bằng một trang báo hôm nay. Cái diễn đàn do
Khổng Tử xây dựng đã truyền bá được hơn hai nghìn năm rồi, nhưng cho
tới nay có còn linh nghiệm nữa đâu. - Triệu Ngư nói.
- Nói gì thì nói, các nước Tây Âu vẫn là đại bản doanh của tư tưởng. Tư