Đó là điều anh khẳng định. Anh nhìn Thương Nữ lúc này cũng có nghĩa là
anh đang đi: Anh lại lên đường. Anh đang muốn rút ngắn khoảng cách.
Thương Nữ không lùi có nghĩa là sự tiến lên của anh có kết quả, đi một
bước là được một bước. Thương Nữ nhìn anh, anh coi đó là sự cổ vũ.
Người khác cũng nhìn anh nhưng rõ ràng hoàn toàn khác với cái nhìn của
Thương Nữ. Tôn Kiện Quân nâng cốc, lòng tràn ngập niềm vui...
Trên bàn ăn còn có một cặp mắt khác theo dõi sự khác thường của Tôn
Kiện Quân. Chị gắp thức ăn vào bát, mặt hơi ửng hồng. Chị được mệnh
danh là người phụ nữ hạnh phúc sống giản dị. Khách trong bữa ăn không ai
để ý đến sự theo dõi của chị.
Triệu Ngư đang gắp cá cho hai đứa trẻ, anh liếc nhìn Nam Tử. Trái lại,
Thương Nữ đang suy nghĩ về chuyện lão Tào bảo vệ đang muốn nghe ý
kiến của Lý Tiến. Lý Tiến nói:
- Nếu lão Tào không đòi ly dị vợ, sự việc sẽ rất đơn giản, lão vẫn sẽ làm
bảo vệ chẳng cần thay ai cả.
- Chưa chắc bác Tào đã bỏ vợ được đâu, hai người con của chị Hà Tiểu Na
canh chừng bác ấy như canh chừng kẻ trộm. - Triệu Yến nói.
- Ông Tào vốn là kẻ trộm, kẻ trộm có hạng là đằng khác. - Tôn Kiện Quân
nói.
- Tại sao tôi lại quyên khuấy đi cái tên Hà Tiểu Na nhỉ? - Thương Nữ nói.
- Em chỉ nhớ chị Hà thôi nên quên mất cái tên Tiểu Na. - Triệu Ngư nói.
- Cách xưng hô tuy là chuyện nhỏ nhưng trong đó lại có học vấn đấy. - Tôn
Kiện Quân nói. - Ví dụ chúng tôi gọi cô là Thương Nữ, nhưng ở công ty
Điện tín người ta: gọi cô là Chủ nhiệm Thương.
- Cái tên Chủ nhiệm Thương nghe chối tai quá, dù có gọi là Cục trưởng
Thương hay Bộ trưởng Thương cũng không hay bằng cái tên Thương Nữ. -
Lý Tiến bảo.
- Gọi theo thói quen thôi mà, cách xưng hô thế nào mà chả được - Tề Hồng
nói.
- Tên gọi và cá tính con người có liên quan đến nhau. - Triệu Ngư nói.
- Tôi cũng nghĩ như vậy. - Tôn Kiện Quân nói.
- Lạ thật, vừa rồi cậu chẳng gọi Chủ nhiệm Thương là gì. - Lý Tiến nói.