ba mươi mét. Đây là nhà của chị. Mấy năm trước chị là bảo mẫu của cái gia
đình này, bây giờ chị là chủ. Nữ chủ nhân cũ đã dọn đến một nhà ở đầu
phố. Vì thế, suốt một thời gian dài, chị vẫn cảm thấy hơi là lạ: Tại sao lại
thế nhỉ? Ai gây nên nông nỗi này, có phải Tôn Kiện Quân, chồng chị gây
nên không? Có lẽ do cả hai chăng? Số phận đã đun đẩy chị đến gia đình
này, Tôn Kiện Quân đã làm thay đổi cuộc đời chị. Khi còn làm bảo mẫu,
chị không bao giờ dám hé răng, vì nếu sự việc vỡ lở sẽ rất phiền cho chị.
Mắt chỉ dám nhìn xuống chân mình, nếu nhìn xa hơn, ngắm nghía căn
phòng hay bức tường cũng có nghĩa là "lạy ông tôi ở bụi này". Chị không
hài lòng lắm với công việc dọn dẹp của mình nhưng nếu người bảo mẫu cứ
thường xuyên ra vào các phòng tất bà chủ sẽ để ý, chỉ một cử chỉ tế nhị ấy
thôi mà đến nay Nam Tử vẫn chưa nghĩ ra. Càng nghĩ càng thấy lạ... Từ
một thân phận yếu hèn, chị đã trở thành thân phận khác, cứ như từ mặt đất
bay lên mây xanh trong khi mình chưa đủ lực. Có một bàn tay đã nâng chị
lên và giúp chị đứng vững. Đó là bàn tay của phu quân. Có được bàn tay
như vậy chị không cần phải nghĩ gì nữa.
Nam Tử kết hôn đã được sáu năm, chị vốn là một cô gái nhà quê ăn mặc
theo mốt thành thị hôm nay. Vài ba năm đầu, chồng chị chọn mua cho chị,
Tôn Kiện Quân là ông vua có hạng về lựa chọn quần áo, anh rất chú ý đến
việc trang điểm cho vợ mình. Quần áo thường là màu tối, không lòe loẹt.
Chị mặc loại quần áo này vừa làm nổi thể hình lẫn dung nhan trông rất bắt
mắt. Nam Tử giống như một thiên tiểu thuyết do ông chồng bố cục trên
giấy, chủ đề do anh quyết định, tình tiết do anh triển khai, kết cục do anh
hư cấu. Nam Tử là cuốn tiểu thuyết dài khoảng ba vạn chữ, một vạn chữ
nói về năm đầu tiên sau khi kết hôn. Tôn Kiện Quân đã hoàn thành cuốn
tiểu thuyết với chị, trí tưởng tượng đã quá mệt mỏi, việc đưa chị đi phố
ngày càng ít hơn, việc lựa chọn quần áo cho chị cũng thưa dần, trong khi
đó, mỗi lần đi phố, Nam Tử chi tiêu cũng ngày càng ít hơn. Ký ức về nhà
quê của chị còn sâu sắc lắm. Một nghìn đồng đối với nhà quê là một khoản
tiền lớn, chị thấy xót xa lắm. Song, có điều chồng chị đã thiết kế ắt hẳn đã
tính kỹ rồi, nhưng chị vẫn chỉ mua những mặt hàng giá rẻ có gắn nhãn mác