xuống. Việc trông ngóng chồng hoặc con trai về là công việc hàng ngày chị
vẫn làm. Chị luôn có mặt ở nhà, chỉ khi nào chồng không đi làm hoặc con
trai không đi nhà trẻ thì vợ chồng con cái mới đánh xe đi chơi. Chồng chị
thường đi qua công viên, tay xách cặp da màu đen, mặt cúi xuống nhìn
đường, đó là cảnh tượng chị bắt gặp hàng ngày, là cảnh tượng làm chị xúc
động nhất. Nếu chồng tự lái xe về nhà chị sẽ nhìn thấy anh bước ra khỏi xe,
làm những động tác quen thuộc. Giá chồng về vào lúc này thì hay biết mấy,
nhưng anh... Nam Tử thoáng nghĩ, mắt vẫn đăm đăm nhìn xuống nhà chỉ
thấy anh chàng bảo vệ đi đi lại lại dưới cổng. Tiếng chuông điện thoại trong
phòng khách vang lên, chị chau mày.
Nồi thịt đã nấu xong, Nam Tử lẩm bẩm, chị nhấc máy nghe. Đầu bên kia
không có tiếng trả lời. Nam Tử hỏi:
- Anh không về à?
Đối phương vẫn không trả lời. Nam Tử suy nghĩ một lát rồi cười bảo:
- Anh định chơi trò bịt mắt bắt dê hay sao đấy, có phải anh đang ở tầng trệt
rồi không?
Nam Tử tưởng tượng chồng đang đùa mình vì đã từng có tiền lệ như thế
rồi. Có lẽ Tôn Kiện Quân đã về, anh lấy chìa khóa khẽ mở cửa và gọi điện
cho chị, rồi bất thần từ phía sau ôm choàng lấy chị... chị cầm ống nghe
nhưng vẫn bị anh đột kích bất ngờ làm chị giật mình...
Đó chỉ là sự tưởng tượng của Nam Tử, sau lưng chị chẳng có ai cả. Từ
ngày dọn về đây đã có lần nào chồng chị đùa như vậy đâu, tình cảm đã nhạt
dần rồi. Ngôi nhà mới đẹp đẽ, các phòng rộng rãi khang trang đang đối lập
với tâm hồn trống rỗng.
Nam Tử quay đầu lại chỉ thấy căn phòng vắng vẻ: sự vắng vẻ đáng sợ như
đang sống dưới địa ngục.
- Ai đấy? - Nam Tử hỏi trong điện thoại.
Đối phương vẫn im lặng nhưng có tiếng thở phì phò. Lạ thật. Nam Tử cảnh
giác: Chắc không phải anh ấy, không phải người chồng vừa xuất hiện trong
tâm trí mình.
Không phải, Nam Tử nghĩ như vậy, chắc chắn là không phải. Nam Tử cứ
đinh ninh trong bụng ý nghĩ không thể nhưng đằng sau cái không thể lại rất