năm, chị đã phải khóc sướt mướt từ biệt mái trường này. Vị giáo viên dạy
toán, chủ nhiệm lớp chị cũng họ Giang, ông là người thầy giáo có lương
tâm, ân cần dạy dỗ, quan tâm chăm sóc đến từng học sinh thân yêu. Tuy
Nam Tử phải bỏ học về quê làm ruộng, nhưng ông vẫn nhờ Ninh Cường
truyền đạt lời ông: dù khó khăn đến đâu cũng phải kiên trì tự học. Nam Tử
hiểu rằng thầy giáo đã chỉ ra con đường tương lai cho mình. Khi đã an cư
lạc nghiệp ở Dung Thành, chị vẫn không quên tự học, kể cả những từ tiếng
Anh đơn giản. Tôn Kiện Quân rất hài lòng và hoàn toàn ủng hộ chị.
Nhà trường vắng lặng, chỉ có vài đứa trẻ chơi ở ngoài sân. Các giáo viên
đang nghỉ trưa. Ánh nắng lặng lẽ rọi chiếu xuống mọi cảnh vật trong khu
trường. Nhà trường không thay đổi nhiều lắm. Nam Tử không có thời gian
đi thăm thầy giáo chủ nhiệm, chị định hai hôm nữa sẽ rủ các bạn học cũ
cùng đi thăm một thể. Chị đưa mắt nhìn về phía nhà ở tập thể, thấp thoáng
thấy một bóng người bên khung cửa sổ. Ninh Cường.
Chiều hôm qua, Ninh Cường gọi điện thoại, lắp ba lắp bắp chẳng nói lên lời
nhưng vẫn làm chị nhớ lại cảnh tượng năm nào. Đại khái Ninh Cường cũng
biết tin chị về quê.
Nam Tử dạo quanh một vòng, ngắm nhìn lớp học trước đây mình đã ngồi
nghe giảng. Giữa cơn đường nhỏ thông sang hai dãy nhà mái bằng là một
cái sân, ở đó có mấy cây cổ thủ, trong đó có một cây rất to. Giữa hai cây to
có chăng một sợi dây thừng để phơi quần áo. Nam Tử đến gần nhìn vào
sân. Vừa định quay đi bỗng thấy bóng người xuất hiện. Một người mặc áo
sơ mi màu sẫm, tay bê chiếc chậu giặt tiến về phía bể nước. Nam Tử giật
thót tim vì người đó chính là Ninh Cường.
Ninh Cường mở vòi nước, ngồi xuống giặt quần áo. Anh không ngẩng đầu
lên.
Nam Tử đứng nhìn một hồi rồi quay đầu đi.
Bốn giờ chiều, Nam Tử ngồi xe khách về đến địa phận làng Thí Mã. Chị