chàng rể tương lai chiếc ô. Đỗ Hải vừa nhập cuộc đã pha trò làm cô bạn gái
lâm vào cảnh khóc dở mếu dở. Song vì đều là bạn học của nhau nên có quá
trớn một tí cũng chẳng sao. Đỗ Hải định pha trò tiếp nhưng ngại có Nam
Tử ngồi kế bên nên lại thôi, nếu không mọi người sẽ lại được một trận cười
no. Trước mặt Nam Tử, cậu ta không đám bừa bãi quá. Hôm nay cậu là
khách "không mời mà đến", cậu vốn là người làng nhưng nhà lại ở trên
huyện. Khi còn học cấp ba, quan hệ giữa cậu với Nam Tử, Ninh Cường chỉ
ở mức bình thường. Cậu bỏ học, lấy việc kiếm tiền làm nguồn vui.
Một bữa cơm liên hoan, uống hết hai chai rượu rắn, khách lục tục ra về,
Nam Tử tiễn các bạn ra tận cổng. Đỗ Hải cố ý ngồi nán lại, nói với Nam
Tử:
- Ngày mai mình định tổ chức cuộc gặp mặt các bạn học cũ, mời bạn cùng
tham gia.
- Nhất định mình sẽ có mặt, mình cũng rất muốn gặt thầy giáo chủ nhiệm
cũ. - Nam Tử nói.
- Thế bạn có muốn gặp bạn học cũ không?
- Muốn chứ, sao lại không?
- Thế thì tốt rồi, chỉ sợ bạn không muốn thôi.
Biết câu nói của Đỗ Hải có ẩn ý nhưng Nam Tử không tiện hỏi thêm.
Trống ngực Nam Tử đập thình thịch, có lẽ là do uống rượu. Chị thấy chân
tay bủn rủn, liền vào giường nằm ngủ. Khi tỉnh dậy thấy đầu hơi váng, chị
rửa mặt bằng nước lạnh, lập tức thấy người nhẹ nhõm hẳn đi. Chị cầm máy
ảnh đi ra cổng, chỉ nói với mẹ mình rằng muốn chụp vài bức ảnh phong
cảnh quê hương.
Nam Tử men theo con đường nhỏ hôm qua rồi đi vào rừng. Con đường này
chị đã đi từ nhỏ nên thuộc nó như lòng bàn tay. Mặt đường đổ một lớp xỉ
than, hai bên đường là đồng ruộng. Việc thu hoạch mùa màng chỉ trông chờ
vào mấy ngày này, đài khí tượng nói rằng thượng tuần tháng Năm chỉ có
một trận mưa nhỏ, những ngày còn lại trời nắng hoặc chỉ có mây vần vũ
nhưng không mưa. Nam Tử không thể đợi đến mùa thu hoạch được vì sáng
nay Tôn Kiện Quân gọi điện hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, hai vợ
chồng đã thống nhất với nhau, ngày mồng năm, chị sẽ trở về Thành Đô.