khuya. Mẹ hỏi thăm tình hình chồng, con, chi tiêu hàng ngày, kể cả chuyện
tương cà mắm muối. Mẹ muốn biết chàng rể đối xử với con gái mình ra
sao. Nam Tử kể tỉ mỉ cho mẹ nghe, mẹ vừa nghe vừa gật đầu, bà rất vui vì
hạnh phúc của con gái. Nam Tử nói chị đang có kế hoạch kiếm một việc
làm gì đó để tăng thêm thu nhập gia đình. Bà mẹ nói bảo thế thì tốt quá.
Khi bà mẹ đã chìm sâu trong giấc ngủ, Nam Tử vẫn thao thức đưa mắt nhìn
lên trần ngôi nhà cũ thân yêu của mình.
Buổi sáng hôm sau, mấy người bạn học cũ đến chơi, họ đều là người làng
cả. Mọi chuyện từ thời thơ ấu lại được tái hiện, từ việc chăn trâu, cắt cỏ, gặt
hái, nô đùa trên núi, mò cua bắt ốc... nỗi ưu phiền đêm qua của Nam Tử đã
tan biến mất. Cơm trưa vẫn hai dãy bàn dài ngoài sân, các chai rượu được
thay bằng các hũ rượu. Dân nhà quê không bao giờ so đo tính toán, họ thích
uống rượu trắng tự nấu bằng gạo nếp, rất ghét uống rượu chai mua ở cửa
hàng vì rượu giả quá nhiều. Cơm rượu vừa được dọn ra thì một người bạn
đẩy cổng bước vào, trên tay bê một bình rượu rắn. Bình rượu này tuy mua ở
cửa hàng nhưng hoàn toàn khác hẳn. Đây là loại rượu năm nào đài truyền
hình cũng quảng cáo, giá gần một trăm đồng. Nam Tử hồ hởi đón bạn. Anh
chàng này cũng là bạn học cấp ba của chị tên là Đỗ Hải. Đỗ Hải bao thầu
hai nhà ăn của hai trường trên huyện, đầu tóc và giày bóng mượt, rõ ràng
anh chàng đang làm ăn khấm khá.
Đỗ Hải ngồi vào chỗ rồi rót rượu rắn ra mời mọi người. Anh chàng này là
một chuyên gia khéo mồm, khéo miệng, Nam Tử từ chối không uống,
nhưng anh vẫn đưa ra đủ lý do rót một cốc đặt trước mặt Nam Tử rồi nói
với mọi người:
- Chúng ta quảng cáo cho loại rượu rắn này như thế nào nhỉ?
- Bạn uống một cốc, tôi cũng sẽ uống một cốc, cứ như thế uống cho đến khi
nào mặt đỏ như quả mận chín thì thôi. - Một cô bạn nói.
- Bạn uống một cốc, mình uống một cốc, khi nào bạn say mềm, mình sẽ
đưa bạn về. - Đỗ Hải cười nói. Cô bạn gái lâm vào thế khó xử, rượu chưa
nhấp vào môi, mặt đã ửng hồng. Đỗ Hải lại nói: - Bạn một bát, mình một
bát, như vậy là mẹ vợ đã trao cho mình chiếc ô rồi đấy nhé.
Mọi người đều cười rộ lên. Theo tục lệ nhà quê, mẹ vợ thường trao cho