cánh cửa vừa hé mở đã thấy một nữ giáo viên trẻ tuổi bước ra, chị nhìn
Nam Tử chằm chằm. Ninh Cường giới thiệu: Đó là bạn học cũ của mình,
vừa được điều động từ thành phố đến.
Cô giáo trẻ tuổi thân mật bắt tay Nam Tử rồi bước ra khỏi cổng. Nam Tử
nhìn theo bóng hình cô giáo.
Phòng ở của Ninh Cường tương đối rộng rãi, đủ ánh sáng. Nam Tử hỏi về
cô giáo vừa gặp, Ninh Cường trả lời chị ấy là giáo viên dạy văn, mới về
đây chưa được bao lâu. Nam Tử lại hỏi cô giáo đã có bạn trai chưa, Ninh
Cường trả lời cũng không rõ lắm. Nam Tử định hỏi tiếp thì Ninh Cường đã
đứng dậy đi đun nước pha trà.
Trong lúc Ninh Cường đun nước pha trà, Nam Tử ngồi trước bàn giở tập
album ra xem. Thấy thế Ninh Cường liền lấy một tập ảnh nữa đưa cho chị
và bảo rằng đây là tập ảnh của một học sinh sắp tốt nghiệp chụp, trong đó
tấm ảnh gặt lúa được dán ở trang đầu. Nam Tử hỏi bạn không cho mình
xem hết số ảnh bạn đã có chắc hẳn trong đó có bí mật gì phải không? Ninh
Cường lắc đầu rồi đi pha trà.
Tập ảnh do chàng học sinh sắp tốt nghiệp chụp dường như rất chú ý đến
việc phản ánh cuộc sống của tầng lớp dân nghèo. Cảnh những người nông
dân chân lấm tay bùn, vất vả sớm hôm, mồ hôi vã ra như tắm đều được
phản ánh bằng những tấm ảnh hết sức sinh động, nó vừa mang tính nghệ
thuật, vừa mang tính lịch sử. Nhà nghệ thuật với chiếc máy ảnh trong tay
đã cho người xem thấy được một mặt khác của đời sống. Ninh Cường giải
thích cặn kẽ cho Nam Tử nghe về người học sinh đáng yêu này, Nam Tử
cũng rất có thiện cảm với những tấm ảnh của anh ta. Trên tường cũng có
treo một tấm ảnh về cảnh gặt lúa, Nam Tử chăm chú ngắm nhìn và dường
như phát hiện ra một điều gì đó. Chẳng phải Ninh Cường cũng đã là một
tay thợ gặt giỏi đó sao?
Nam Tử lại chuyển sang đề tài cô giáo vừa rồi, hình như trực giác mách
bảo chị điều gì. Phụ nữ nhìn phụ nữ có đến tám, chín phần đúng, chỉ một,
hai phần sai. Nhưng Ninh Cường lại đứng dậy đi ra cổng, anh bảo đi mua
thuốc lá một tí. Nam Tử thầm nghĩ có lẽ Ninh Cường không muốn nói
chuyện này với mình.