Nam Tử tiếp tục giở tập ảnh ra xem, bỗng phát hiện thấy có ảnh của mình:
Tấm ảnh chụp chị mặc quần đùi đang đi men theo dòng sông nhỏ. Đây
chính là tấm ảnh chị tặng cho Ninh Cường ở chòi canh lúa vào mùa Thu
năm ấy. Ninh Cường đã phóng to gấp đôi, trông rất đẹp. Nam Tử xúc động
ngẩn người hồi lâu...
Có tiếng chân Ninh Cường ở ngoài cổng, Nam Tử vội gấp quyển sổ ảnh lại.
Nhưng khi vừa vào đến nhà, Ninh Cường đã hiểu ra ngay.
Hai người ngồi nói chuyện với nhau, người này tiếp lời người kia thao thao
bất tuyệt, nói mãi rồi chẳng còn chuyện gì để nói nữa.
Ninh Cường bật ti vi lên xem thấy hai người dẫn chương trình đang nói gì
đó. Các trai tài gái đảm đã mời một lô những học giả đầu tóc bạc phơ đến
dự, phòng họp lộng lẫy, chỗ ngồi sang trọng, những câu hỏi đáp đần độn đã
biến những học giả trở thành những học sinh tiểu học. Ninh Cường tìm
kênh khác rồi tắt máy.
Cánh cửa phòng bên lại mở, cô giáo trẻ tuổi đã về, đôi giày cao gót của cô
nện lộp cộp trên đất. Nam Tử vừa quay đầu lại đã bắt gặp ngay cặp mắt của
cô đang nhìn mình.
Hai người ngồi đối diện nhau, vẫn chuyện như pháo ran. Gió thổi rung
động cành cây kêu rào rào, Nam Tử vuốt lại mái tóc, còn Ninh Cường thì
châm thuốc hút.
- Bạn nghiện nặng rồi đấy. - Nam Tử nói.
- Khoảng hai, ba ngày một bao. - Ninh Cường nói.
- Bạn không biết hút thuốc sẽ có hại đến sức khỏe hay sao? - Nam Tử nói.
- Biết chứ. - Ninh Cường nói.
- Sau này nên hút ít đi thôi, rượu cũng nên uống ít thôi. - Nam Tử nói.
- Tối nay Đỗ Hải đã chuẩn bị sẵn bốn, năm chai rượu rồi đấy.
- Bạn ấy định bảo mình đi chúc rượu, bắt đầu từ thầy giáo chủ nhiệm, mỗi
người phải uống một cốc.
- Có lẽ bạn ấy nói đùa thôi, tuy buổi trưa nói thế nhưng buổi chiều sẽ quên
ngay thôi.
- Nếu bạn ấy không quên thì sao? Cứ bắt mình phải uống thật say thì sao?
- Thầy giáo chủ nhiệm sẽ bảo vệ bạn, không để cho họ ép bạn uống nhiều