đâu.
- Bạn cũng phải bảo vệ mình.
- Nếu các bạn ấy rót cho bạn thì cứ đưa hết cho mình, mình sẽ uống hộ bạn.
- Nhỡ bạn uống nhiều, say quá thì sao?
- Mình đã từng uống say hai lần rồi, một lần ở sân trường đại học, một lần
ở chính nơi đây.
- Bạn say như thế nào? - Nam Tử hỏi.
- Luôn miệng nói lung tung.
- Nói lung tung những gì? Bạn thử kể lại cho mình nghe xem.
- Nói những gì, bây giờ mình quên cả rồi.
- Chẳng lẽ không nhớ một câu nào hay sao.
Ninh Cường nói không nhớ. Nam Tử nói:
- Vô lý, nhất định phải nhớ một vài câu.
- Những câu nói lung tung ấy có ý nghĩa gì đâu? Rượu vào lời ra mà.
- Chính những câu nói lung tung ấy mới có ý nghĩa. Bạn cứ nói đi, chỉ một
câu cũng được.
- Quả thật mình quên cả rồi, khi nào nhớ mình sẽ gọi điện nói cho bạn biết.
- Bạn gọi điện thoại ư? Thôi đi, gọi cả nửa ngày, có thấy bạn nói được câu
nào đâu.
Ninh Cường ngồi yên. Hàng ngàn vạn lời muốn nói, tại sao bạn ấy lại bảo
chẳng nghe được câu nào.
Nam Tử đưa mắt liếc nhìn Ninh Cường, tự nhiên thấy lòng mình xót xa.
- Chúng ta đi thôi. - Ninh Cường nói.
- Các bạn ấy đang chơi mạt chược, chúng ta đến đó sớm làm gì?
- Chẳng lẽ chúng ta ngồi như phỗng ở đây hay sao.
- Ngồi như phỗng thế mà lại hay.
Nam Tử nói không sai, ngồi như phỗng mới hay. Mối tình đầu khắc cốt ghi
xương thế mà lại hay. Họ ngồi với nhau cả hai tiếng đồng hồ, thậm chí là ba
tiếng, có chuyện gì thì nói, còn không thì ngồi ngây như phỗng. Thời gian
tính từng giây, mỗi giây trôi qua đều vô cùng quý giá, thế mà cứ từng giây,
từng giây trôi qua trong chờ đợi, rồi sau đó, họ chia tay nhau. Người ra đi
rồi, nhưng ảnh và tâm hồn còn ở lại. Tiếng còi của Ninh Cường vẫn vang