không còn là chủ nhiệm nữa, mà đã biến thành một thành viên trong số
những người đàn ông. Nam Tử và Ninh Cường chẳng qua cũng chỉ là tấm
bình phong, là cái cớ để mọi người vui đùa. Về nguyên tắc, các buổi gặp
mặt bạn học cũ không được phép ghép người nọ với người kia. Hàng năm
chỉ tổ chức một lần, nhưng hôm nay cuộc gặp mặt đã biến thành ngày hội
vui, ngày hội của lứa đôi, ngày hội của những cặp tình nhân cũ. Tình bạn
đã trở thành một thứ bất chấp tất cả, nói đùa tùy tiện.
Tiệc rượu linh đình xong, mọi người lại chuyển sang phòng ca nhạc. Đỗ
Hải đưa một cô gái đến, chuyên nhảy với thầy giáo chủ nhiệm tuổi đã quá
ngũ tuần. Thầy giáo chủ nhiệm không biết nhảy, cứ lúng ta lúng túng. Ánh
đèn mờ ảo, cô gái trẻ thì tràn đầy nhiệt huyết, hết ngoáy mông lại đẩy lùi
thầy giáo khiến ông mệt vã mồ hôi và có cảm giác như mình đang đứng
trước cửa địa ngục. Đỗ Hải thấy thế cười ha hả. Một bạn học mắng Đỗ Hải
thái độ như vậy là không kính trọng thầy, là bất nhã. Nhưng rượu đã say
rồi, nên tiếng cười, tiếng mắng nhau đều hòa thành một khối. Đỗ Hải chạy
lăng xăng, hết nhảy với người này lại nhảy với người khác, anh còn cao
hứng lôi cả bà chủ sàn khiêu vũ ra nhảy. Anh nói tôi là chủ trò hôm nay,
mọi người phải ủng hộ tôi. Anh khoa chân múa tay muốn tỏ rõ mình là
người đàn ông thành đạt. Nhưng khi đến trước mặt Nam Tử, anh tỏ ra lễ độ
vì dẫu sao chồng Nam Tử cũng là một nhân sĩ thành công ở thành phố lớn.
Đỗ Hải giục Ninh Cường sao không nhảy đi. Ninh Cường miễn cưỡng cùng
nhảy với Nam Tử. Nhảy được một lát, anh trở về chỗ ngồi cũ chẳng khác gì
một người ngoài cuộc mặt anh nhăn nhó. Đỗ Hải thầm nghĩ: Anh chàng
này ngốc quá, rõ là quê cả cục, Nam Tử đẹp như hoa như ngọc thế kia mà
không biết tranh thủ thời cơ... Đỗ Hải tiến đến mời Nam Tử nhảy, anh thử
đặt tay nhẹ vào eo Nam Tử để thăm dò, nhưng đã thất bại vì thái độ Nam
Tử rất nghiêm khắc.
Họ nhảy múa, vui chơi một hồi, có người đã nôn mửa, có người lại nhận
được điện thoại của chồng. Bên ngoài, tiếng sấm từ xa vọng lại. Thầy giáo
chủ nhiệm đề nghị cuộc gặp mặt kết thúc ở đây hẹn sang năm gặp lại. Đỗ
Hải nói: Đề nghị cứ tiếp tục tiếp tục cho đến khi nào chán thì thôi. - Ý anh
muốn nói là hãy vui chơi thêm một lát nữa, một lát nữa trôi qua cũng có