Mặt trời đã lặn, gió hoàng hôn nhẹ lướt. Đồng ruộng mênh mông. Tôn Kiện
Quân rất thích cảnh hoàng hôn nhích lại gần. Người đẹp trong cảnh hoàng
hôn, hoàng hôn sau lưng người đẹp. Tiếng người nói, tiếng gà gáy, tiếng
ếch nhái kêu. Nếu như Triệu Ngư có mặt ở đây, anh sẽ say đắm đến mức
nào, sẽ nảy ra nhiều ý thơ tuyệt vời. Những người đi tìm ý thơ dù ở thành
thị, ở nhà cao tầng cũng đều đem lại ý thơ. Quả thật Triệu Ngư đã có cuộc
sống rất lý thú. Còn Tôn Kiện Quân thì sao? Tôn Kiện Quân cũng là người
có lý, Phan Đình, Tề Hồng cũng đều có lý. Vưu Giai đang đi tìm cuộc sống
có lý cho mình, mong rằng chị cũng sẽ tìm thấy nó. Còn Thương Nữ thì
sao? Thương Nữ đã mượn lối sống của người khác. Một ký sinh vật xinh
đẹp. Chị không cần phải khổ sở đi tìm nó, chỉ cần chìa tay ra là có ngay.
Triệu Ngư là dây chuyền sản xuất ra đạo lý, đạo lý lớn, đạo lý nhỏ. Đồ
khốn khiếp, Tôn Kiện Quân hứng lên chửi đổng một câu rồi lại ân hận,
giữa bạn bè với nhau không nên chửi đổng như thế. Có điều... vợ của bạn
không nhất thiết là vợ của bạn, ở đây có vấn đề lịch sử của nó. Nghĩ vậy,
anh thấy mình rất có lý, rất vui.
Trời sao vằng vặc. Tư duy dưới ánh trăng... Phan Đình nói gì, Tôn Kiện
Quân cũng chằm chằm nhìn vào mặt chị, ngắm nghía chị từ đầu đến chân.
Anh rất chú ý nghe. Phan Đình kể: Cậu học sinh năm ngoái dùng dao rạch
mặt em, gần đây thường xuyên gọi điện cho em, cậu ấy khóc lóc, xin lỗi em
và muốn xin nhận tội trước mặt em. Em đã an ủi cậu ấy nhưng không muốn
gặp, thằng ranh ấy đã làm em phải hổ thẹn với mọi người. Nó còn đưa phụ
huynh đến khóc lóc, van xin em, mỗi lần nó gọi điện đến trường, các thầy
cô đều biết cả. Sau hơn một năm, chú nhóc tiểu học đó đã trở thành một
chàng trai cao hơn cả em, hễ gặp em, nó lại quỳ xuống khóc sướt mướt. Em
lâm vào tình thế khó xử đỡ nó đứng dậy, nhìn ánh mắt nó biết là nó rất hối
hận, em mủi lòng hứa sẽ tha thứ cho nó. Thằng bé mười bốn tuổi đầu như
phạm nhân được đặc xá từ khóc chuyển sang cười, nó lắp bắp nói với em...
mẹ nó cũng khóc, còn bố nó thì quay mặt đi làm em cảm động quá. Địa
điểm gia đình nó mời em ăn cơm cũng rất đẹp, em phải đành lòng nhận
nhiều tặng phẩm, vì nếu từ chối, thằng bé sẽ buồn và biết đâu nó lại chẳng
quỳ xuống van xin em. Bà mẹ nó ghé sát vào tai em nói, hai tháng nay tính