tình nó đã thay đổi hẳn, không đánh nhau, không xem các phim chưởng
Hồng Kông, không hút thuốc vụng, không quan hệ với bạn bè nghiện ngập.
Nó chỉ có một ý nguyện là đề nghị cô giáo Phan Đình tha thứ cho nó. Nhân
cơ hội này, bố mẹ nó động viên nó gọi điện cho cô giáo. Lần đầu tiên gọi
điện, người nó run bắn lên... Yêu cầu gặp mặt bị từ chối nó đã tự trách
mình, dậm chân dậm tay, đập đầu vào tường. - Phan Đình nói năm ngoái nó
đã xin chuyển sang trường khác, hiện là học sinh cấp hai. Điều kỳ lạ hơn là
nó đã chủ động ghi tên vào tổ học tập Lôi Phong, nó đã tuyên thệ trước lớp
là sau này lớn lên sẽ trở thành một người giống như chú Lôi Phong.
Nghe Phan Đình kể hết câu chuyện, Tôn Kiện Quân lắc đầu nói:
- Không hẳn là như vậy. Hồi đó tôi đến trường phỏng vấn, đã trực tiếp hỏi
nó tại sao lại dùng dao rạch mặt cô giáo, nó trả lời, từ lâu nó đã không ưa
cô giáo.
- Nó cũng nói với em như vậy, lúc đá em bộ mặt nó rất hung dữ. - Phan
Đình nói. - Lạ thật.
- Con người ta thật không sao hiểu nổi, nói thay đổi là thay đổi được ngay.
- Có lẽ nó không còn ghét cô nữa. - Tôn Kiện Quân suy nghĩ trong giây lát
rồi nói.
- Anh nói thế là như thế nào? - Phan Đình cười hỏi.
- Nó phải cố gắng đấu tranh với bản thân để không còn ghét cô nữa.
- Anh nói tiếp đi.
- Khi đó cô có xúc động vì nó không? - Tôn Kiện Quân hỏi.
- Lúc đó em vừa dạy xong tiết thể dục, đang nói đùa với một giáo viên thể
dục thì bất ngờ gặp nó.
- Giáo viên thể dục ư?
- Chúng em quan hệ với nhau rất tốt. Anh cũng biết đấy, em thích chơi
bóng bàn, anh ấy là người chơi bóng bàn khá, khi nhà trường tổ chức thi
đấu, em và anh ấy thường đánh đôi với nhau. Lúc nhàn rỗi cũng thường
chơi với nhau vài séc.
- Có lẽ vấn đề nảy sinh từ đây. - Tôn Kiện Quân cười bảo.
- Ngoài việc chơi bóng bàn, giữa em và anh ấy chẳng có quan hệ gì khác. -
Phan Đình nói.