Nhưng sự việc không quá ba lần, nếu quá thì chắc sẽ chuyển sang hướng
khác. Sự chuyển hướng thần bí sẽ từ sự tích lũy của lượng trở thành sự
nhảy vọt của chất...
Tiệm ăn rất ồn ào, mấy người đàn ông có vẻ như là cán bộ bắt tay nhau ríu
rít. Ngọc Cầm đứng ở đầu cầu thang ra hiệu cho Triệu Ngư lên gác. Ngồi
trên gác có thể nhìn thấy cây cổ thụ ven sông. Phòng VIP có máy điều hòa,
khách ra vào tấp nập. Vương Đông nói với Triệu Ngư:
- Ở Cầu Khê ngoài cá mè ra, tôi chẳng còn món gì khác để đãi ông.
- Bình thường, chưa bao giờ chúng em đặt chân đến đây, đắt lắm. - Ngọc
Cầm nói.
Vương Đông lườm vợ, chị biết là mình đã lỡ lời, mặt đỏ bừng, cúi gằm mặt
không nói gì.
Vương Đông thích uống rượu Kiếm Nam Xuân nhưng Triệu Ngư lại thích
uống rượu khác. Triệu Ngư nói thật lòng, nhưng Vương Đông không tin.
Ngọc Cầm đứng cạnh chồng nói chen vào vài câu nhưng càng nói mặt càng
đỏ nên thôi. Cô nhân viên phục vụ tủm tỉm cười, chờ quyết định cuối cùng
của hai người. Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra, một người ăn vận rất thời
trang, cổ đeo lủng lẳng chiếc điện thoại di động bước vào, chị nói:
- Thôi hai vị đừng tranh nhau nữa, ta uống Kiếm Nam Xuân. Hôm nay tôi
chiêu đãi.
Người phụ nữ đó là chị Trịnh thợ may.
Ngọc Cầm đứng đậy giới thiệu Triệu Ngư, hai người bắt tay. Tay Trịnh thợ
may thon thả, dao kéo vẫn chưa làm mất đi sự mềm mại của bàn tay. Chị
mở to mắt nhìn Triệu Ngư nói tôi đã được nghe đại danh của anh từ lâu rồi.
Thấy bạn nói thế, Ngọc Cầm lại đỏ bừng mặt. Triệu Ngư thầm nghĩ: Chị ta
cũng chất phác dễ thương đấy chứ. Trịnh thợ may nói với Vương Đông:
- Anh đã kẻ giúp tôi tấm biển, ân oán rõ ràng, hôm nay tôi phải trả ơn anh
mới được.
Vương Đông từ chối mãi không xong đành chịu. Bốn người ngồi vây
quanh lò lẩu, quả nhiên cá tươi thật.
Vương Đông tửu lượng bình thường còn cô bạn họ Trịnh thì uống thoải
mái, khi cụng ly với Triệu Ngư, mỗi người uống cạn một chén. Ngọc Cầm