ghé sát vào tai bạn hỏi nhỏ:
- Sao không bảo ông chồng cùng đi?
- Kệ ông ấy. - Trịnh thợ may bảo.
Một lát sau, một người đàn ông vào mời thuốc, nói năng ra vẻ cán bộ đó
chính là đức ông chồng của Trịnh thợ may. Vương Đông mời anh ngồi, anh
đưa mắt nhìn vợ nhưng chẳng thấy vợ nói gì nên lại lui ra, trông chẳng
khác gì một anh hầu bàn. Ngọc Cầm che miệng cười.
Trịnh thợ may lại cụng ly với Triệu Ngư, qua câu chuyện cho thấy chị cũng
là người khá sành sỏi, ví dụ như chè Quảng Đông, vịt quay Bắc Kinh, tháp
Minh Châu phương Đông của Thượng Hải, chị đều nói vanh vách. Những
chuyện như vậy thì Ngọc Cầm chịu chết không chen vào được câu nào. Chị
nhìn Triệu Ngư, muốn khách của mình tỏ ra biết nhiều hơn thế nhưng thấy
Triệu Ngư chỉ ngồi nghe không nói nên chị hơi thất vọng. Chị nghĩ: Có lẽ
những người hiểu biết nhiều bao giờ cũng khiêm tốn, không thích phô
trương chăng.
Ngọc Cầm và Trịnh thợ may hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc: Một người
thì nghèo, một người thì chán ghét chồng. Những người có máu mặt ở thị
trấn này đều là bạn của Trịnh thợ may, chồng chị vốn là một anh chàng
nghèo, nhờ có chị mới được mở mày mở mặt đôi chút. Trịnh thợ may than
thở với Ngọc Cầm về cái vô tích sự của ông chồng: Suốt ngày khô khan,
đêm cũng khô khan. Nhân cơ hội này Ngọc Cầm khoe với Trịnh thợ may:
Vương Đông ngoài việc kiếm tiền, còn có một khả năng khác, ý muốn nói
về chuyện chăn gối. Trịnh thợ may nghe xong ngẩn người; Ngọc Cầm được
một trận mừng thầm. Trong một năm, hai người phụ nữ xấp xỉ tuổi nhau
này bao giờ cũng phải nổi loạn vài lần mới xong, phải cởi hết quần áo, lõa
lồ thân thể lên giường cho thỏa cơn thèm khát mới xong. Vương Đông biết
ý hai người nhưng không nói gì. Hôm sinh nhật 30 tuổi của Ngọc Cầm,
Trịnh thợ may tặng chị một cái nhẫn. Có điều sự điên khùng của hai người
đàn bà cũng chỉ có giới hạn, cái chính vẫn phải do người đàn ông chủ động.
Để khoe thế mạnh của mình, Ngọc Cầm luôn đề cao Vương Đông nhằm
kích động sự hưng phấn của bạn mình, cô bạn Trịnh thợ may nửa đùa, nửa
thật: