thế nào?". Hai hôm trước, Tôn Kiện Quân đã đề nghị mấy gia đình cùng
thuê xe ra ngoại thành chơi, rồi ăn nghỉ tại đó chơi mạt chược... Tôn Kiện
Quân đã chuẩn bị kỹ càng cho chuyến đi này. Thương Nữ nhắn tin xong
đang chờ trả lời. Tầng hai của ngôi nhà rất ngăn nắp, ban công sạch sẽ, đầy
bồn hoa. Chỉ hai phút sau, điện thoại của Thương Nữ réo vang, một dòng
tin nhắn khiến chị phải chau mày: "Hai chúng mình sẽ viết chung một bài
báo, chủ đề rõ ràng, chi tiết phong phú...". Thương Nữ nghĩ: Ông tướng này
mắc bệnh thần kinh rồi hay sao, vừa bảnh mắt ra đã... Thôi, mặc xác ông
ấy.
Thương Nữ trở vào nhà, nhìn đức ông chồng đang nằm ngủ trên giường,
chị không nỡ đánh thức anh dậy. Chị mở cửa đi ra, phòng khách cũng vắng
tanh, hai ông bà già đã ra khỏi nhà từ lâu rồi, họ đi lễ ở miếu Tam Tô, khi
về còn mua cả quẩy và sữa đậu nành... Thương Nữ bước vào buồng con
trai, nó cũng đang ngủ say như chết, thằng nhỏ thường ngủ đến lúc mặt trời
lên cao mới chịu dậy.
Đánh răng rửa mặt xong, Thương Nữ lấy giẻ lau bàn ghế phòng khách. Chị
cố gắng lau thật nhẹ nhàng. Chị mặc chiếc quần bò màu tro, chiếc áo ngủ
che lấp cả bộ ngực căng phồng, tay áo dài đến tận ngón tay. Hình tượng đó
làm chị duyên dáng hơn ngày thường và mang dáng dấp của một cô gái
châu Âu vừa chăm làm vừa thướt tha.
Thương Nữ nhìn quyển lịch trên tường. Hôm nay là ngày bốn tháng Năm,
ngày Thanh niên. Ngày bốn tháng Năm năm ấy... Thương Nữ vô tình nhớ
lại, cái ngày ấy đã đến với chị từ lâu rồi. Ý thật trong đoạn tin nhắn của Tôn
Kiện Quân có thể người khác không hiểu, còn chị thì sao? Năm ấy họ đã
viết chung một bài báo đầy nhiệt huyết, thế rồi từ bài báo, họ đã lên
giường. Có một chi tiết khiến người ta khó quên: giữa chừng họ đều đi vệ
sinh rồi làm tình tiếp ở đó, rồi lại lôi nhau vào phòng khách, hai người lại
chập làm một... Tôn Kiện Quân không bật đèn, anh đóng chặt cửa làm tình
với Thương Nữ ngay trên chiếc ghế. Thương Nữ lần đầu tiên được nếm trải