tình yêu chính là phòng khách tối om này. Có điều trong lúc thỏa mãn tình
dục, Tôn Kiện Quân cũng tỏ ra là người có bản lĩnh về nghệ thuật yêu
đương. Sau đó hai người đã gặp nguy cơ, một mối nguy lẽ ra có thể tha thứ
được đã trở thành vấn đề nghiêm trọng, không gì có thể cứu vãn nổi.
Lúc này đây Thương Nữ đang phải đối mặt với câu chuyện của cái ngày xa
xưa ấy, tất nhiên chị không sao tránh khỏi xúc động. Ngày ấy cách đây đã
mười hai năm, tạm gác vấn đề kỹ xảo sang một bên, Tôn Kiện Quân đã
phải trả giá... nhưng Tôn Kiện Quân vẫn không cam chịu, tuy Thương Nữ
không nghĩ sâu lắm, nhưng chị biết. Ở đây vừa có linh cảm trực giác của
đàn bà vừa có chuyện của người tình đầu tiên. Cố nhiên chị không thể lặp
lại chuyện xưa nhưng cũng có thể thông cảm với thái độ của Tôn Kiện
Quân. Năm ngoái khi ở miếu Tam Tô, sương mù dày đặc, Tôn Kiện Quân
đã ôm lấy chị, định làm tình ở Giả Sơn, đây là việc xảy ra bất ngờ, nó
không để lại một dấu ấn gì nhưng nó bao hàm một ý nghĩa khác, Tôn Kiện
Quân biết rất rõ, chị cũng vậy.
Thương Nữ cúi gập người lau hết chỗ này đến chỗ khác, tấm giẻ lau đã bẩn,
chị vào nhà vệ sinh mở vòi nước. Đèn phòng khách hơi tối, chị lại bật thêm
một ngọn đèn nữa. Ánh đèn rọi chiếu vào từng đồ đạc, sàn nhà. Thương Nữ
kéo lê đôi dép, quần bò xắn lên tận gối. Chị dậy rất sớm, đã trở thành thói
quen rồi. Tập thể dục xong là cầm giẻ lau khắp nhà, quét dọn bụi bặm. Với
một tâm tư thoải mái, chị đi lại nhẹ nhàng, động tác lao động chẳng khác gì
vũ điệu. Cuộc sống thật dễ chịu, ký ức lúc ẩn lúc hiện, những cái hôm qua,
hôm nay và lúc ban đầu. Hàng loạt nếp nhăn, không sao nói hết được: giữa
chị và người anh kết nghĩa Tôn Khánh Hải, giữa chị và hai người đàn ông
họ Tôn... một người chị vẫn thường xuyên gặp, còn hình ảnh người kia lúc
nào cũng lởn vởn quanh chị. Còn người nằm trên giường kia là phu quân
thân yêu, là mặt trời đồng thời cũng là khúc gỗ của chị, Ngư đồng âm với
Ngu, nhưng Ngu ở đây là Ngu Công chuyển núi. Cuộc sống là một quả núi,
anh đục khoét làm sao hết được quả núi. Nhưng anh chỉ cầu mong có đất
cày cấy chứ đâu có nghĩ đến vật báu ở dưới lòng đất. Đối với người chăm