- Một khúc gỗ của cây gỗ. - Triệu Ngư cười.
- Em chẳng hiểu anh định nói gì?
- Một khúc gỗ không có tai.
- Người khác nghe không hiểu nhưng em lại hiểu. Trên đời này có người
đàn ông nham hiểm chứ không có ông chồng nham hiểm.
- Tôn Kiện Quân không nói Nam Tử có đi hay không.
- Chắc cô ấy sẽ đi, họ có thể sẽ cho cả con trai đi. Thằng bé Tôn Ân trông
kháu khỉnh đáo để, Tôn Kiện Quân cho nó ăn mặc chẳng khác gì con gái.
- Con gái bao giờ cũng được người ta quý hơn.
- Anh đã có cậu con trai, lại còn thích con gái hơn à.
- Con gái rất đáng yêu.
- Còn đáng yêu hơn cả em chứ? - Thương Nữ cười nói.
- Có thể lắm.
- Thế thì em sẽ phải ăn dấm mất.
- Anh chưa bao giờ nghe nói mẹ ăn phải dấm của con gái. - Triệu Ngư vừa
cười vừa nói.
- Nếu anh thích con gái, chúng ta sẽ...
- Đừng đừng nói tới chuyện đó. Anh chỉ thích vợ chồng con cái luôn đoàn
tụ bên nhau, nhưng không nhất thiết phải ở chung một nhà.
- Giọng điệu của anh cứ như một người ông, sau này có cháu ngoại tha hồ
mà làm ông.
- Thì em sẽ làm bà, các cháu sẽ xúm xít nhổ tóc bạc cho bà.
- Khắp mặt đầy vết nhăn.
- Những nếp nhăn đẹp, đáng yêu.
- Đã là nếp nhăn thì còn đẹp nỗi gì? Anh thử nói xem. - Thương Nữ cười
nói.
- Khuôn mặt hiền hậu, tự nhiên nếp nhăn sẽ đẹp. Ở một vài chỗ như mũi
chẳng hạn còn lâu mới có nếp nhăn. Em có cái mũi rất đẹp, có lẽ đến năm
tám mươi tuổi vẫn còn duyên.
- Tám mươi tuổi ư? Để em nghĩ xem nào, bây giờ đã gần nửa thế kỷ rồi...
Triệu Ngư mất tập trung tư tưởng, nói đến cái mũi đẹp làm anh liên tưởng
ngay đến cái mũi dọc dừa của Lâm Hạnh Hoa mà anh đã gặp trong chuyến