chỉ làm ăn thì bùn mới chân chính là vật báu.
Bố mẹ chồng đã về, bữa ăn sáng thật rôm rả, quẩy, bánh bao, đường trắng
và vài món rán. Hồi còn nhỏ, Triệu Ngư rất thích ăn các món này, ăn ít là
bụng biểu tình ngay. Mẹ Triệu Ngư hỏi:
- Triệu Ngư vẫn chưa dậy à?
- Để con đánh thức anh ấy dậy. - Thương Nữ nói.
Một lát sau, Triệu Ngư dậy, đánh răng rửa mặt xong, anh ngồi vào bàn ăn
thưởng thức các món đặc sản của quê hương. Anh ăn hết món này đến món
kia, lại uống cả một bát sữa đậu nành to đùng. Bà mẹ ngắm nhìn con trai,
còn Thương Nữ thì cười khúc khích, ông lão đi vào phòng ngủ của Triệu
Cao, âu yếm đứa cháu đang trong giấc ngủ ngon lành. Không khí gia đình
thật là đầm ấm. Bà mẹ lấy khăn mặt nóng đưa cho con dâu. Thương Nữ
nói: Mẹ xem kìa, tay anh ấy toàn dầu mỡ...
Triệu Ngư quay vào phòng, vừa mở điện thoại đã nhận được ngay một tin
nhắn của Tôn Kiện Quân và đề nghị anh trả lời. Triệu Ngư gọi đến số máy
của Tôn Kiện Quân, Tôn Kiện Quân nói rằng đã liên hệ với Lý Tiến, Tề
Hồng, Triệu Yến rồi, mấy gia đình cùng đi, ngày mai sẽ trở về Dung
Thành. Triệu Ngư vốn chỉ thích tụ tập, không thích phân tán, liền hỏi: Đi về
ngoại thành theo hướng nào? Tôn Kiện Quân bảo cứ đến đây rồi bàn sau,
trưa nay có mặt ở nhà mình, buổi chiều xuất phát.
- Ăn cơm xong, bọn mình sẽ về Thành Đô, chắc chắn trước hai giờ sẽ có
mặt. - Triệu Ngư nói. Cúp máy, anh nói với vợ: - Chiều nay sẽ xuất phát từ
công viên Tà Xuyên. Chúng ta đi chơi cùng mấy bạn trẻ.
- Chúng ta đâu còn trẻ nữa, chỉ có Nam Tử và Triệu Yến là trẻ thôi. -
Thương Nữ nói.
- Em và bọn họ đều trẻ như nhau, còn anh thì già từ lâu rồi. - Triệu Ngư
nói.
- Anh nói chí phải. Khi em mới biết anh đã thấy anh như ông cụ non rồi.
Thảo nào Tưởng Vận cứ gọi anh là khúc gỗ. - Thương Nữ cười bảo.