Cầm nói.
- Thì phải thưởng thức xem nó như thế nào chứ? Cậu không muốn thưởng
thức à? - Trịnh thợ may đang rót rượu, ngẩng mặt lên nói.
- Chị còn bận công việc làm ăn... - Triệu Ngư nói.
- Khách quý từ thành phố về chơi, đóng cửa một vài ngày có sao đâu.
- Nói đi nói lại mãi, bây giờ khách quý thuộc về cậu rồi đấy. - Ngọc Cầm
cười bảo.
- Điều đó có gì đáng trách đâu, bình thường thì cái gì cũng là của chung hai
đứa, sao bây giờ lại so đo đến thế.
- Ai so đo nào? Chẳng qua mình chỉ muốn phân biệt rõ ai là chính, ai là phụ
thôi.
- Anh ấy là khách của cậu, được chưa? Hôm nay là khách của cậu ngày mai
là khách của cậu, mãi mãi là khách của cậu, hài lòng chưa?
Hai người phụ nữ nói đùa nhau tới số, xem ra ngày thường họ vẫn thế, đã
thành thói quen rồi. Vương Đông ngồi bên cạnh chỉ cười. Triệu Ngư chỉ tập
trung vào ăn và uống, trong lòng cảm thấy sung sướng. Được người khác
tôn trọng là sung sướng nhất. Trong cuộc sống của anh không thiếu gì sự
tôn trọng, sự tôn trọng của Thành Đô, của Mi Sơn, của những người đàn
ông và đàn bà, trong đó, tỉ lệ đàn bà nhiều hơn một chút. Rõ ràng phụ nữ có
cảm tình với anh nhiều hơn. Anh không phải là nhà lãnh đạo không phải là
ông chủ, càng không phải là người đàn ông đẹp trai phù hợp với trào lưu
thời đại, mà chỉ là một thư sinh. Có điều anh là người có đôi mắt tinh đời,
đầu óc luôn tỉnh táo. Những việc anh làm không có gì là kinh thiên động
địa, nhưng bất cứ việc gì anh cũng không hề chùn bước. Như thế là cân
bằng, nụ cười ôn hòa, lời nói, cử chỉ ôn hòa. Nói theo cách khác là hàm
súc. Tiết trời tháng Tư đẹp, đi về nông thôn là hay. Nhưng ngồi trước mặt
anh lại là một phụ nữ còn hay hơn, cái mũi chị ta vếch lên mỏng như chiếc
áo the...
Say sắc. Triệu Ngư uống hai chén vẫn chưa thấy say nhưng uống đến chén
thứ ba thì thấy ngay hiệu quả của nó. Uống thế thôi anh ngồi hút thuốc.
Khói thuốc lan tỏa giống như những đường gấp khúc nào đó, tự nhiên
những bộ quần áo mỏng tanh cứ nhảy múa trong đầu anh, cô ta mặc quần gì