nhỉ? Anh nhớ lại. Anh nhìn rõ khuôn mặt kiều diễm, hàm răng đều chằn
chặn của Trịnh thợ may, mồm miệng như tép nhảy đúng với dáng dấp của
một kẻ phong trần ở thị trấn nhỏ. Không nhiều. Có lẽ trước đây tương đối
nhiều, nhưng bây giờ thì không nhiều. Điểm không nhiều về phong trần
còn rớt lại trên khuôn mặt kiều diễm của chị. Chị tự làm khổ mình, một
mình mở hai cửa hiệu, không phải dựa vào cái này hoặc cái kia mà chỉ tại
đức ông chồng phải nấp bóng mình. Kinh tế hoàn toàn độc lập, điều này rất
quan trọng. Đồng thời cũng ngăn chặn bớt được những cái chị đã học được
ở các thành phố miền duyên hải, cái xu thế phong trần. Có lẽ bảo chị hơi
phong trần một chút là không thỏa đáng, chẳng qua chị chỉ có vẻ hơi phong
trần thôi. Cuộc sống buồn tẻ ở thị trấn nhỏ đến con chó cũng sinh lười
nhác, những phụ nữ khá giả đôi chút vẫn không mất đi sự điểm xuyết đó.
Ngọc Cầm lại là một dạng người khác, giống như Vương Phúc Lệ mười
năm về trước, sức dài vai rộng. Chị hơi oán hận về đường hôn nhân nhưng
rất hâm mộ Trịnh thợ may. Chị luôn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ nhưng không
thấy bóng dáng một con lợn hoặc con gà. Chị rất ghét đường bờ ruộng.
Những ngày mưa chị vác ghế ra mái hiên ngồi đan áo, chị muốn tâm sự,
tâm sự rì rầm như những hạt nước mưa rơi tí tách. Chị muốn mình mãi mãi
trẻ đẹp thời thiếu nữ, nhưng năm tháng trôi đi, nhan sắc cũng tàn phai dần.
Chị nghĩ rằng sớm muộn gì cũng phải kiếm lấy một nghề phụ, chăn nuôi gà
vịt chẳng hạn. Người phụ nữ ở thị trấn đã biến thành nàng dâu ở nông thôn.
Chị dần nhận ra rằng niềm vui sẽ vơi dần, cuộc sống không thể nào khác
được. Vương Đông hàng tháng vẫn lĩnh lương đều, một vài năm lại lên một
bậc lương, suy cho cùng, chị vẫn hơn nhiều phụ nữ khác...
Triệu Ngư ngồi hút thuốc, suy nghĩ quanh hai người phụ nữ, suy nghĩ về
con đường của họ. Đường nét mà anh vạch ra rất có lý, không hề mang tính
ngẫu nhiên, nhất là đối với Ngọc Cầm. Với chị, thời đại là cái gì đó lớn
mạnh đủ sức cuốn hút tình cảm của chị, còn sau này sẽ ra sao thì rất khó
nói. Vương Đông trước sau chỉ cười, ai mà biết được anh đang nghĩ gì. Mỗi
ngày anh có đến năm, sáu tiết giảng bài, là chủ nhiệm lớp nên khi tan học
về nhà, anh chỉ muốn ăn cơm rồi leo lên giường...
Đừng nghĩ nữa, Triệu Ngư tự nhủ. Bây giờ thì tâm hồn thoải mái, mình đến