năm ngón tay ra mà chẳng nhìn thấy ngón nào. Anh nuốt một bụm không
khí lạnh, đồng ruộng xung quanh trải dài một vệt đen ngòm. Ánh đèn pin
lấp loáng rọi chiếu trong đêm tối mênh mông. Thỉnh thoảng Ngọc Cầm lại
quay đèn pin về phía Triệu Ngư, chị sợ khách không trông thấy đường.
Nhưng vị khách này lại thừa hiểu rằng đi đường dựa vào kinh nghiệm vẫn
tốt hơn dựa vào đèn pin. Kinh nghiệm đi đêm của nông dân là cứ nhìn chỗ
nào trắng thì đi, vừa chắc chắn, vừa nhanh.
Khi về đến nhà, Ngọc Cầm mở tủ lạnh lấy hoa quả. Triệu Ngư nói: Ta nên
ngồi ngoài sân. Đêm mát thế này chắc mai trời lại nắng to đây. Hai người
đàn ông ngồi hút thuốc, còn người đàn bà thì ngồi trên chiếc ghế đẩu gọt
trái cây. Gọt xong, chị đứng dậy nói với Triệu Ngư: Các anh cứ ngồi chơi,
tôi xin phép đi ngủ trước đây. Đến gần nửa đêm Triệu Ngư và Vương Đông
mới đi ngủ.
Khi lên giường, Triệu Ngư lấy cuốn tiểu thuyết Tồn tại và thời gian ra đọc.
Lúc tắt đèn đi ngủ, trong đầu anh cứ vấn vương mãi một câu: Người mù
vẫn có thể nhìn thấy đêm tối.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, mặt trời vẫn chưa mọc. Bên ngoài cửa sổ là một
rừng tre, hôm qua anh chưa để ý tới. Vương Đông đã dậy, đun nước và làm
bữa ăn sáng ở dưới bếp. Một chú gà đã mổ đặt trên thớt. Ông giáo viên của
nhân dân cần mẫn và chăm chỉ là thế. Triệu Ngư ra ngoài dạo vài vòng, khi
trở vào đã thấy mọi thứ bày la liệt trên bàn. Ngọc Cầm đang trách chồng
bảo gọi chị dậy sớm lại không gọi, để chị ngủ quên mất. Anh không đánh
thức vợ vì chính anh cũng suýt ngủ quên.
Vương Đông ăn vội bát cơm sáng rồi đi ngay, hôm nay học sinh phải ôn
tập. Lúc sắp đi, anh dặn vợ tiếp khách cho chu đáo, Ngọc Cầm bảo: - Anh
dặn hơi thừa đấy.
Triệu Ngư và Ngọc Cầm ngồi vào bàn ăn sáng. Chú chó mực nằm ngoài
bậu cửa. Ăn xong, Ngọc Cầm thu dọn bát đũa, còn chủ động châm lửa cho
Triệu Ngư hút thuốc. Làm xong mọi việc, chị lại trở ra ngồi đối diện với
Triệu Ngư.
- Chắc đêm qua anh không ngủ được? - Ngọc Cầm nói.
- Ngủ rất say, một mạch đến tận sáng. - Triệu Ngư nói.