Lưu Tiểu Xuyên
Say Sắc
Dịch giả: Ngô Tín
Chương 14
Tôn Khánh Hải Và Các Bạn Gái
N
gày lễ Mồng một tháng Năm kết thúc, ngày mồng tám tháng Năm các
đơn vị ở Dung Thành bắt đầu làm việc trở lại, các điểm vui chơi tạm thời
lắng xuống. Người nhiều việc trở nên bận rộn, trên đường xe ôtô nối đuôi
nhau, xe đạp lại càng nhiều, khách bộ hành len lỏi giữa các dòng xe như xe
chỉ luồn kim, ai nấy đều hối hả. So sánh tương quan giữa ôtô và xe đạp rõ
ràng là một cuộc chiến lâu dài, sức mạnh của hai bên ngày càng tăng, khí
thế hừng hực. Ôtô muốn mở ra cục diện nhất thống thiên hạ. Thật khó
tưởng tượng mười năm hoặc hai mươi năm sau cục diện sẽ ra sao. Xe công
số lượng còn ít nhưng xe tư thì hừng hực khí thế, lớp nghèo thành thị chỉ có
tăng không giảm trở thành một thế lực dời non lấp biển, ai cũng muốn tranh
giành địa bàn cho mình. Các luật lệ giao thông lần lượt ra đời đại để là
nghiêng về lập trường bảo vệ mô, thiết kế đường đã dành nhiều không gian
cho ôtô, ôtô tha hồ mà nhả khói trên đường. Phía sau những quy định bình
tĩnh và "khách quan" đó là sự tưởng tượng của các quan chức chính phủ về
một thành phố tương lai. Hết kế hoạch này đến kế hoạch khác, thôi thì đủ
cả, tha hồ mà phô trương.
Cảnh tượng bận rộn của Dung Thành sau ngày nghỉ thật là khủng khiếp,
người giàu bận, người nghèo cũng bận, người bận vì kế sinh nhai, người
bận vì muốn mở rộng túi tiền. Bên cạnh đó lại có nhiều người nhàn rỗi,
suốt ngày ra vào quán trà, ăn chơi xả láng, đi các siêu thị hoặc ngủ đến tận
trưa vẫn không buồn dậy. Trong đó có một số người được gọi là nhà nghệ
thuật cũng tỏ ra bận rộn theo tiết tấu riêng của mình. Họ là dạng khác biệt
trong đời sống đô thị, mọi việc đều do họ chủ trương.
Tại khách sạn ven sông Phủ Nam có một nữ họa sĩ tên là Đinh Ninh. Hẳn