- Mặc xác nó, việc gì phải quan tâm. - Tưởng Vận nói.
Quân Trị Bình trầm ngâm, nhìn bộ mặt tỉnh khô của vợ.
- Ngày sinh nhật của em sắp đến rồi, cám ơn anh đã tặng em món quà này,
dù được hay không em cũng cám ơn anh. - Tưởng Vận nói.
- Em là người vợ hiền của anh, anh sẽ cố gắng làm người chồng tốt của em.
- Quân Trị Bình ghé sát vào tai vợ nói.
Hai người hôn nhau, ôm lấy nhau khoảng chừng một phút. Đại để do trao
đổi công việc nên tư duy hoạt bát, còn phản ứng của cơ thể thì trì trệ. Bộ
đùi nõn nà và bộ đùi rắn chắc khó đan xen vào nhau. Họ nằm tách biệt
nhau, không biết có phải ánh đèn sáng quá, đôi mắt mỗi người đều rực sáng
hay vì một cái gì đó đã ngăn trở không cho phép hai thân thể lõa lồ nói
chuyện với nhau.
Tắt đèn thì tốt hơn.
Tưởng Vận định tắt đèn rồi lại thôi, còn Quân Trị Bình thì không buồn thò
tay ra. Anh không thích thú với cái động tác đơn giản ấy. Vào một mùa
Xuân năm nào, hay nói chính xác hơn là hai năm về trước, mùa Xuân, mùa
Hạ, mùa Đông năm 1999, anh rất không thích để vợ thò tay tắt đèn: Vợ
thường về nhà muộn, đã thế cứ lên giường là thò tay vào công tắc không
thèm đếm xỉa gì đến sự bực tức của anh. Anh không thể cáu gắt với vợ
được vì anh là Quân Trị Bình mà một trong những đặc trưng của Quân Trị
Bình là hòa nhã, vui vẻ. Hơn nữa, anh là người mắc sai lầm trước, anh đã
có Tiểu Hứa, đã đưa Tiểu Hứa về nhà...
Quân Trị Bình và Tưởng Vận nằm sóng đôi nói chuyện, cuộc thì thầm
trong đêm của hai vợ chồng. Nói một hồi rồi lại ôm nhau. Họ ôm nhau có
đến mấy lần, chứa chan tình cảm thân thiết và đầy tính lễ tiết. Phòng ngủ
vừa đẹp vừa rộng, đồ gỗ sang trọng, cửa kính, đèn ngủ bao trùm lên một cái
giường... cái giường đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu lần hoan lạc,
bao nhiêu lần biểu diễn... thế mà giờ đây họ thận trọng từng lời ăn tiếng
nói, không có bất cứ cử động nào.
Tưởng Vận ngáp dài, Quân Trị Bình cũng ngáp dài. Điệu bộ ngáp dài ý
muốn nói đêm đã khuya rồi, nên ngủ đi thôi. Cánh tay dài vừa vươn đến
công tắc đã rụt lại, đặt trên gối hoặc trên chăn, có lẽ phía sau động tác đó,