- Anh nói chỉ nán lại thêm năm phút thôi mà.
- Chuyện ấy thật đơn giản, đừng nói là năm phút... - Quân Trị Bình nói.
- Có nghĩa là năm mươi phút... - Tiểu Hứa nói.
Có thể bỏ đi câu nói thừa ấy được rồi, cái miệng để nói và để ăn cơm cũng
sẽ bỏ đi. Nói năm mươi phút thì hơi quá đáng, chỉ cần từ mười đến hai
mươi phút là hợp với thực tế hơn. Trên hành lang cửa ra vào có giày dép
của đàn ông và đàn bà, có giá để giày cao nửa mét, có một ngọn đèn và hai
bức tường ngăn, hai chân bắt chéo... còn bít tất thì vẫn vứt trong sa lông
phòng khách.
***
Quân Trị Bình vừa tắm xong thì nghe thấy tiếng mở cửa. Vợ đã về. Trong
phòng tắm, nước bốc hơi mù mịt. Tưởng Vận ngó đầu vào nhìn. Khó chịu
quá, chị nói:
- Sao anh tắm muộn thế, đã lấy áo lót để thay chưa?
- Không cần, tôi lau bằng khăn tắm rồi. - Quân Trị Bình nói.
Người đàn ông đứng trong phòng tắm thấy người đàn bà đang cởi quần dài,
anh ngắm nghía làn da của vợ, còn chị thì nhìn sắc mặt chồng.
- Anh giận à? - Tưởng Vận nói.
- Không, có giận gì đâu. - Quân Trị Bình nói.
- Không thể che mắt em được đâu. Thôi, đừng giận nữa. - Tưởng Vận nói.
Tưởng Vận chỉ mặc chiếc quần lót đến bên Quân Trị Bình khẽ hôn lên má
anh một cái.
- Đi ngủ thôi, hai giờ rồi. - Quân Trị Bình nói.
Tưởng Vận vội vàng đi tắm, hai vợ chồng lên giường, mặt đối mặt. Tưởng
Vận không ngủ được, có lẽ do uống trà. Chị vén mớ tóc lòa xòa trên trán.
Ngón tay chị rất dài, bàn tay xinh đẹp vuốt nhẹ trên khuôn mặt. Có thể nói
bàn tay chị gần như hoàn mĩ, có thể đưa lên trang bìa của tạp chí được. Nếu
chị vẫn chơi bóng rổ thì chắc hẳn cơ thể sẽ phát triển hơn. Chị mở cửa hàng
thời trang, làm một mạch mười năm, nên bàn tay chị là bàn tay lựa chọn
thời trang, bàn tay hướng dẫn cho khách hàng các kiểu mẫu mốt phù hợp.
Năm ngoái chị thôi làm nghề kinh doanh để chọn cho mình một nghề nhàn
hạ hơn. Năm nay chị ba mươi ba tuổi, nhưng chị muốn có cuộc sống sôi nổi