không tiện động viên vì biết nói gì bây giờ. Hôm nay... Tôn Kiện Quân
đứng lại không muốn đi tiếp nữa, anh đứng như trời trồng, như mọc rễ
xuống đất. Hai người đứng xa nhau ra, đứng gần nhau quá sợ lại có chuyện
xảy ra. Phía bên kia suối lửa cháy cháy rừng rực, Thương Nữ nói: - Ta đi
thôi.
Tôn Kiện Quân cố ý đi chậm lại, rồi gọi Triệu Cao và Tôn Tiểu Minh.
Thương Nữ đi cà nhắc từng bước một, ánh lửa rọi chiếu trên khuôn mặt
ửng hồng của chị...
Buổi sáng, Tôn Kiện Quân họp ở cơ quan, giải quyết bản thảo và tiếp một
vị khách đến thăm. Anh là phó ban thời sự, hàng tháng chỉ phải viết vài bài,
thông thường anh không phải trực đêm. Anh là một trong những cây viết
xuất sắc. Anh là cán bộ biên tập lâu năm, vợ cũ của anh là Tiểu Đào lại là
người hiểu biết rộng hơn, mọi việc đều có sự hỗ trợ cần thiết, không để anh
phải lo lắng. Chính sự trợ giúp đó của vợ đã làm hại anh. Các bản tin anh
viết nghèo nàn, nhạt nhẽo, thiếu thực tế. Đối với nhà văn thì đây là hiện
tượng không tốt đã để thời đại vượt lên phía trước nhà văn đuổi theo phía
sau. Nói một cách khác là không theo kịp thời đại. Trong nhiều năm qua,
nghề viết của anh chỉ dừng lại ở giới hạn kiếm miếng cơm manh áo. Đặc
điểm lớn nhất của các bài viết là gây ồn ào. Anh đã thảo luận với Triệu Ngư
nhiều lần về vấn đề này.
Họp xong, Tôn Kiện Quân trở về phòng, tiếp một vị khách mất khoảng hai
mươi phút. Mấy bạn đồng nghiệp đều bỏ đi hết. Anh tiễn khách xuống cầu
thang, khách nhìn anh mỉm cười. Anh biết khách đã chọn nhầm địa chỉ để
kết bạn tri âm. Ai bảo hôm nay anh lại có tấm lòng cởi mở đến thế? Buổi
sáng vừa đánh xe ra khỏi cổng anh đã nghĩ ngay đến ngày bốn tháng Năm.
Anh muốn gửi đi một tin ngắn nói cho Thương Nữ biết tâm tình của mình
trong lúc này hoặc ít ra cũng có tác dụng khơi dậy nội tâm của Thương Nữ.
Họ sẽ có chung một ngày. Hai ngày bốn tháng Năm cách nhau mười hai
năm. Một ngày đã lùi về quá khứ xa xăm, còn một ngày đang cận kề. Tôn
Kiện Quân sẽ trân trọng cả hai ngày đó và đặt tên cho chúng là ngày đi tìm
niềm vui và ngày thỏa mãn dục vọng có giới hạn. Tôn Kiện Quân chưa bao
giờ dùng từ có giới hạn một cách tùy tiện. Anh nâng bàn chân Thương Nữ