bước về phía trước, bỗng chị khuỵu xuống, chiếc gai đâm đúng vào gan
bàn chân. Tôn Kiện Quân vội chạy lại và kêu lên:
- Đừng động đậy.
Anh dìu Thương Nữ đứng dậy, đưa chị lên ngồi ở chân dốc. Anh quỳ
xuống tìm cái gai dưới bàn chân Thương Nữ. Đã tìm thấy rồi, anh dùng tay
bóp mạnh để nhổ cái gai ra, Thương Nữ đau quá kêu toáng lên. Máu chảy
không nhiều, xem ra chỉ có một vệt đen nhỏ giống như con giun đất.
- Không việc gì đâu. - Thương Nữ nói.
- Tại sao lại không, gai độc lắm đấy. - Tôn Kiện Quân nói.
Anh ghé sát miệng vào bàn chân Thương Nữ. Thương Nữ nói:
- Đừng anh... - nhưng Tôn Kiện Quân đâu có chịu nghe, anh hút đến "chút"
một cái, làm Thương Nữ cảm thấy bàn chân hơi buồn buồn. Anh tiếp tục
hút mấy lần nữa rồi nhổ ngay ra đất, toàn máu là máu. Thương Nữ nói: -
Thôi được rồi.
Thương Nữ sợ Tôn Kiện Quân sẽ hút hết máu ở chân mình ra, vì anh hút
rất mạnh. Sau đó, hai người dìu nhau xuống, đi được một quãng lại dừng
lại, kiểm tra lại vết gai đâm cứ như là bác sĩ chuyên nghiệp vậy.
Hai đứa trẻ đã lên bờ, chúng lẩn vào bụi cây. Thương Nữ chân tập tễnh lê
từng bước. Tôn Kiện Quân nói: - Hay để tôi cõng cô nhé! - Thương Nữ lắc
đầu: - Ai lại làm thế, đi bộ vài bước có gì đâu.
Tôn Kiện Quân lại dìu Thương Nữ đi, bàn tay anh đỡ nhẹ vào ngang sườn
Thương Nữ, còn bàn tay mềm mại của Thương Nữ đặt nhẹ trên vai Tôn
Kiện Quân. Trong rừng trời tối om, đi qua các bụi cỏ rất khó khăn, Tôn
Kiện Quân ngày càng ghì chặt vào thắt lưng Thương Nữ, bụng áp sát vào
bụng Thương Nữ, rồi đến đùi ống chân, bàn chân... Đi được khoảng hơn
chục bước thì thấy Lý Tiến đang đốt lửa, Tề Hồng và Triệu Ngư đã ăn mặc
chỉnh tề. Hai người dừng lại chỉ cốt để nghỉ ngơi một chút, vì Tôn Kiện
Quân dìu Thương Nữ cũng đã thấm mệt. Tôn Kiện Quân nói:
- Thương Nữ này.
- Cái gì hả anh? - Chị nhìn Tôn Kiện Quân. Tôn Kiện Quân không nói gì
thêm, chỉ thở dài. Thương Nữ rất hiểu vì sao Tôn Kiện Quân thở dài, nhưng