Màn đêm trong rừng ập xuống rất nhanh, chỉ trong nháy mắt rừng đã tối
om, không nhìn rõ mặt người. Thương Nữ, Tề Hồng, Triệu Ngư thay quần
áo tắm, màu sắc mỗi người một vẻ: màu phấn hồng, màu xanh cánh trả,
màu vàng thẫm. Màu phấn hồng của Thương Nữ là tươi nhất. Năm người
lớn thì ở bên này, còn Tôn Kiện Quân và hai đứa trẻ thì ở bên kia. Tiếng nô
đùa ồn ã, Triệu Cao gọi mẹ rất to. Triệu Ngư bảo: - Em sang với con đi.
Thương Nữ gật đầu rồi sang ngay. Nghe tiếng gọi có vẻ không xa nhưng
sang tới đó cũng khoảng một trăm mét, phải đi qua một rừng cây, trời tối
om om, Thương Nữ thấy hơi sợ, trong rừng không có đường, lại đi chân
đất, lỡ có rắn trong bụi rậm thì sao?... Chị cắm mặt nhìn xuống đất, lúc nào
cũng chỉ nghĩ đến rắn, vừa ngẩng đầu lên bỗng thấy một người đàn ông
mình trần trùng trục đứng chắn ngang trước mặt...
Tôn Kiện Quân đánh xe đến cơ quan làm việc, lúc đó vào khoảng mười giờ
sáng ngày tám tháng Năm. Xe đi qua một phố đông đúc, khỏi cầu vượt một
quãng thì dừng lại. Sau ngày nghỉ lễ nạn ách tắc giao thông vẫn diễn ra như
cơm bữa, anh châm thuốc hút, nhìn khách bộ hành đi trên cầu vượt. Một
tốp bạn gái nói cười rộn rã đi qua, đầu mùa Hạ là thời điểm để các cô gái
khoe tay, khoe ngực. Có cô chỉ mặc chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn như chiếc
si líp, mông, đùi như trêu ghẹo ánh nắng mặt trời. Tôn Kiện Quân lắc đầu.
Con gái anh cũng đã lớn rồi, dù trong bất cứ trường hợp nào cũng không
cho phép nó ăn mặc kệch cỡm như thế. Đây là cách ăn mặc theo mốt thời
đại của các thiếu nữ, họ đã phô bày nhãn quan thẩm mĩ của mình ngay trên
cầu vượt. Người đàn bà phải biết trang điểm mới gọi là đàn bà, nhưng đằng
này chúng lại ăn mặc đủ các kiểu cách khác nhau. Những cái chúng để lộ ra
lẽ ra phải được che kín. Nói như thế không có nghĩa là phụ nữ không được
ăn mặc hở hang, nhưng không phải chỗ nào cũng hở hang. Ví dụ bộ ngực
chẳng hạn, phải che kín thì mới có sức hấp dẫn.
Bộ ngực... Tôn Kiện Quân nghĩ. Anh bỗng liên tưởng tới một màu phấn