ảnh cũng chẳng có gì đáng nói, chồng chị đem về nhà, nhưng đâu phải để
cho chị xem. Chị đã bị chồng bỏ quên. Trong lúc ham vui, anh đâu có quan
tâm đến vợ?
Cũng thật kỳ lạ, Nam Tử cũng quên nhớ đến chồng.
Người sĩ quan Bát lộ quân trẻ tuổi, khôi ngô kia đang ra roi quất ngựa, Nam
Tử dán mắt nhìn anh ta. Ninh Cường... Nam Tử nghĩ.
Sau khi trở về Thành Đô chị không hề có liên hệ với Ninh Cường.
Có một số việc, chị chôn chặt trong lòng giống như việc gieo trồng trên
đồng ruộng. Chị đã trở về nhà mình ở Thành Đô, trở về với căn nhà bên
cạnh công viên Tà Xuyên. Chị không hề thay đổi vẫn là Nam Tử như trước
khi vắng nhà. Nhưng chồng chị... chồng chị vẫn là chồng chị trước đây.
Nam Tử muốn có một người chồng như thế nào?
Vấn đề này xem ra khá phức tạp. Nó lộn xộn, vụn vặt, tản mạn, khó có thể
tìm ra định hướng chính xác. Việc Nam Tử đến với Tôn Kiện Quân không
phải do chị thiết kế, mà do người khác liệu chị có thể đảo lộn được thiết kế
này không?
Khi ti vi đang chiếu quảng cáo, chị liếc mắt nhìn sang phòng đọc sách.
Trên ti vi đã chiếu màn hai của vở kịch, viên sĩ quan Bát lộ quân đang cho
ngựa ăn cỏ bên ven sông, dưới gốc cây, một cô gái xinh đẹp xuất hiện...
Nam Tử chăm chú ngồi xem, một lần nữa, chị lại quên hẳn đức ông chồng.
Bỗng nhiên có một bàn tay đưa từ phía sau tới, làm chị giật mình. Tôn Kiện
Quân quỳ xuống hôn vào môi chị, chị đón nhận cái hôn của chồng, nhưng
mắt vẫn dõi nhìn ti vi. Tâm tư của hai người đang để ở hai nơi khác nhau.
Tôn Kiện Quân hôn chị rất say đắm, khiến chị không tài nào còn tâm trí
xem ti vi nữa. Một lát sau hai người đã kéo nhau vào phòng ngủ. Nam Tử
đã trở thành Thương Nữ trong đêm tối. Hôn nhau, làm tình... Tôn Kiện
Quân đắm mình trong dục vọng, ôm ghì lấy người vợ đáng yêu, nghe vợ kể
về tình hình gia đình ở quê nhà.