càng dữ dội, lòng người nóng như lửa cháy, biết tính sao đây? Anh gọi điện
cho Phan Đình rồi cho xe chạy một mạch đến đường Tam Hoàng. Trong
mưa to, tiếng Phan Đình cười, hét lên: - Anh điên rồi sao?
- Đúng thế, anh đang điên, đêm nay anh phải điên tới số cho đã đời.
May mà có hình ảnh một người đã níu giữ anh lại: người vợ trẻ tuổi của
anh: Nam Tử.
Mưa rơi, mưa rơi, mưa tháng Bảy, mưa tháng Tám, nông dân lo lắng,
những người làm nghề buôn bán ở thành thị chau mày, còn những cặp tình
nhân thì tới tấp đưa nhau đến các quán cà phê. Thôi thì đủ mọi chuyện,
người ta gọi điện, nhắn tin cho nhau, kéo nhau đến phòng trà tán gẫu... chỉ
có Nam Tử là người thiệt thòi nhất. Ở quê chị chẳng có những chuyện như
thế bao giờ. Mưa vài trận, nhà nông có cơ may được một vụ mùa bội thu.
Thường ngày, Nam Tử vốn đã ít ra ngoài, những khi trời mưa lại càng
không muốn ra ngoài. Chị ngồi trong nhà xem ti vi, nghe nhạc, ôn tập tiếng
Anh, buổi chiều vào lúc năm giờ chị đành đội mưa đến nhà trẻ đón con trai
Tôn Ân. Nam Tử xinh đẹp cũng có nhiều tâm tư, mưa to bão lớn, sấm rền
chớp giật cũng không thể làm chị liên tưởng đến cái đêm ấy ở quê nhà. Ký
ức chị về cái đêm ấy đã được khóa chặt trong hòm bảo hiểm. Chồng chị,
ngoài lúc đi làm, nói chung đều có mặt ở nhà. Ba miệng ăn cùng ngồi vào
bàn thật là hạnh phúc. Tiếng mưa rơi như ru ngủ lòng người. Thế mới hay,
mới gọi là cuộc sống gia đình, những ngày bình thường rất khó có cảnh
này, chỉ có mùa mưa mới có thể giúp chị đem lại không khí ấm áp gia đình.
Có một lần Tôn Kiện Quân vừa mở cửa, định đi nhưng màn đêm lóe lên
mấy tia chớp, anh đứng tần ngần hồi lâu rồi lại quay vào ngồi bên cạnh vợ.
Đúng là trời mưa đã giữ chân người ở lại, đã níu chân phu quân của chị...
Nam Tử ngày càng xinh đẹp hơn, đôi mắt dịu hiền, giọng nói ngọt ngào.
Nhưng suốt mấy ngày liền, Tôn Kiện Quân đi đâu mất tăm mất tích, làm
chị rầu lòng. Cứ khoảng bốn giờ chiều chị lại nhận được một cú điện thoại
báo tin chiều nay anh không về, tối còn đi dự chiêu đãi. Chiêu đãi gì, ở đâu
anh không hề cho chị biết. Có một hôm mãi tận nửa đêm anh mới về...
Trong màn đêm lạnh lẽo, Nam Tử mặc chiếc váy ngắn đứng trước cửa sổ
chờ chồng, hai tay chị lạnh ngắt. Trong mưa to gió lớn bỗng chị vụt nhớ tới