- Gọi cậu là, Tổng giám đốc Trịnh cho oai. - Lương Ngọc Cầm nói.
- Gọi thế khó nghe lắm, cứ gọi tên thật của mình là Trịnh Thái Ức cho tiện.
- Trịnh thợ may nói.
Buổi tối hôm đó, hai người đàn bà ở thị trấn nhỏ đến số nhà 77 phố Cát
Thắng thăm vợ chồng Triệu Ngư. Lương Ngọc Cầm trang điểm kỹ càng,
mặc quần áo mới, đi giày cao gót. Còn Trịnh Thái Ức vẫn ăn mặc bình
thường, vẫn áo sơ mi đen, quần bò. Họ vừa vào đến cửa đã được Thương
Nữ niềm nở đón tiếp, chị cũng ăn mặc giản dị: quần soóc, áo sơ mi trắng.
Ngoài chiếc vòng kiềng đeo cổ, chị không trang điểm thêm gì hết. Trong
khi đó Lương Ngọc Cầm thì nào là nhẫn vàng, khuyên tai, kiềng vàng đủ
cả. So với Thương Nữ rõ ràng là hơi tầm thường, nhút nhát chỉ ngồi yên,
không nói năng gì, trong khi đó, Trịnh Thái Ức luôn miệng nói cười, vồn
vã kéo tay Triệu Cao như người thân thiết trong nhà. Triệu Ngư hỏi thăm
Vương Đông và tình hình kinh doanh của cửa hàng lẩu cá ở Cầu Khê,
Lương Ngọc Cầm trả lời rành rọt từng câu một, nhưng khổ một nỗi vừa trả
lời mặt vừa đỏ bừng lên. Thương Nữ chỉ cười và nhìn chị.
Khi từ biệt vợ chồng Triệu Ngư xuống đến cổng lớn thì lão Tào ra mở
cổng, lão ngắm nhìn rất kỹ hai người đàn bà nhà quê. Lão thấy khẩu khí
của hai người này rất quê mùa, lão phân tích: đúng là hai người này đến tìm
Triệu Ngư nhưng không may có Thương Nữ ở nhà...
Khi về đến nhà trọ, Trịnh Thái Ức và Lương Ngọc Cầm đi tắm rồi leo lên
giường. Mỗi người đắp một chăn bông riêng, nhưng cùng gối chung một
gối, họ giao hẹn với nhau cấm không được đùa nghịch, chỉ nói chuyện
nghiêm túc thôi. Bỗng Trịnh Thái Ức nói đến vấn đề tiền, chị bảo rằng chạy
đôn chạy đáo mãi mới vay được hai mươi vạn đồng nhưng khoản tiền nhỏ
mọn này chẳng thấm vào đâu, còn thiếu một khoản tiền rất lớn, biết kiếm
đâu ra bây giờ? Về thị trấn Cầu Khê vay ư? Không hy vọng. Bạn bè thân
thiết của Trịnh Thái Ức ở thị trấn Cầu Khê chắc cũng không giúp đỡ được
nhiều lắm. Lần đầu tiên Lương Ngọc Cầm nghe Trịnh Thái Ức nói đến vốn
liếng làm ăn, mà thấy giật mình. Đúng như dự đoán của Trịnh Thái Ức,
Lương Ngọc Cầm đã gửi gắm tiền đồ của mình vào sự nghiệp của Trịnh
Thái Ức. Lương Ngọc Cầm trở mình, quay mặt sang phía khác, Trịnh Thái