Ức nhân cơ hội này trêu Lương Ngọc Cầm một trận, chị luồn tay sang chân
của Lương Ngọc Cầm, Lương Ngọc Cầm chộp lấy tay Trịnh Thái Ức hét
toáng lên:
- Đã bảo không được nghịch kia mà.
- Nghịch cái gì nào? - Trịnh Thái Ức cười bảo.
- Cậu chẳng đang nghịch là gì? Nếu không phải thì cậu cứ bỏ tay ra. -
Lương Ngọc Cầm nói.
- Nếu mình không bỏ tay ra thì đã sao nào. - Trịnh Thái Ức nói.
- Cậu lạ thật đấy, hai cái chăn dày như nhau. Hơn nữa tiết trời tháng Tám
chứ có phải đêm Đông giá rét gì đâu. - Lương Ngọc Cầm nói.
- Thời tiết hôm nay có khác gì mùa Đông giá rét đâu, nếu không tin cậu cứ
sờ vào tay mình mà xem, lạnh buốt cả ra đây này. - Trịnh Thái Ức cười bảo.
Lương Ngọc Cầm không tin, thò tay sang chăn của Trịnh Thái Ức quả
nhiên thấy hơi lạnh. Thế là hai người cùng đắp chung một chăn, không để
cho hơi ấm bị phân tán. Đùa nghịch với nhau một hồi, họ quay sang nói
chuyện nghiêm túc.
- Nước đã lên đến tận cổ rồi mà cậu vẫn không lo hay sao? - Nếu ở địa vị
mình, thì mình sẽ lo phát khiếp lên được. - Lương Ngọc Cầm nói.
- Nếu cậu chết đi, thì hàng năm mình sẽ đến bên mộ cậu khóc một lần. Cậu
cũng biết đấy, nếu cậu chết thì mình biết sống với ai? - Trịnh Thái Ức nói.
- Cậu định sống với ai? - Lương Ngọc Cầm nói.
- Mình sẽ sống với Vương Đông, đức ông chồng đáng yêu của cậu. - Trịnh
Thái Ức nói.
- Được lắm, lại vớ được của hời rồi. - Lương Ngọc Cầm bấm Trịnh Thái
Ức một cái.
- Làm gì có chuyện của hời? Cả hai đứa chúng mình, chẳng đứa nào vớ
được của hời hết. - Trịnh Thái Ức cười như nắc nẻ bảo.
- Thôi không đùa nữa. - Lương Ngọc Cầm nói.
- Ừ, thì thôi.
- Cậu không lo hay sao?
- Lo ư, lo thế nào?
- Mình có ý này, ta vay mấy hộ khá giả ở thị trấn... - Lương Ngọc Cầm nói.