Thái Ức ngồi kế bên, Lương Ngọc Cầm ngồi cạnh Thương Nữ. Tôn Kiện
Quân mặt mày rạng rỡ, Nam Tử mặc áo dài Thượng Hải trông rất duyên
dáng. Đàn ông uống rượu trắng, đàn bà uống rượu màu, phòng ăn rất sang
trọng. Chủ quán trước đây cũng làm nghề thợ may, anh là người Trùng
Khánh, vóc dáng tầm thước, đã từng là trí thức trẻ đi nông thôn, tốt nghiệp
hệ Trung văn Học viện sư phạm Nam Sung. Là chủ tịch hội đồng quản trị
của một công ty lớn, anh rất ít khi xuất hiện, hôm nay anh có mặt, Tôn
Kiện Quân liền giới thiệu với mọi người. Anh uống một cốc rượu, hút một
điếu thuốc. Đề tài xoay quanh việc mở cửa hàng lẩu, Trịnh Thái Ức lắng
nghe, không bỏ sót một câu. Cửa hàng lẩu cá Cầu Khê của chị cũng ở gần
cửa hàng Xuyên Giang. Chị đã suy nghĩ kỹ khi chọn địa điểm này.
Mọi người đều bàn tán về việc chọn địa điểm của Trịnh Thái Ức. Đa số đều
cho rằng việc chọn địa điểm ở đây rất phù hợp, cửa hàng nhỏ bên cạnh cửa
hàng lớn chẳng những không có hại, mà còn có lợi, hơn nữa đây lại là cửa
hàng lẩu cá có phong cách đặc biệt. Lý Tiến nói với Trịnh Thái Ức:
- Bước đầu tiên chị đã đi đúng, nếu món lẩu cá mè được khách ăn hoan
nghênh, tôi tin chắc chị sẽ thành công.
- Cám ơn, cám ơn ông giám đốc nhiều lắm. - Trịnh Thái Ức xúc động nói.
- Cứ gọi anh ấy là Lý Tiến, đừng gọi là giám đốc. - Tề Hồng nói.
- Không được, tôi không thể xưng hô tùy tiện như vậy được, như thế nghe
bất lịch sự quá. - Trịnh Thái Ức nói.
- Sau này quen thân, cách xưng hô sẽ thay đổi ngay. - Thương Nữ nói.
- Tôi đã được nghe về lẩu cá mè Cầu Khê từ lâu rồi, nhưng chưa được
thưởng thức, điều đó chứng tỏ rằng tiềm lực vẫn chưa được khai thác hết. -
Lý Tiến nói.
- Lời anh Lý Tiến thật chí lý, là giám đốc có khác, cách đánh giá thiết thực,
tôi cũng chỉ mới được nghe nhưng chưa được thưởng thức. - Tôn Kiện
Quân nói.
- Tôi được ăn rồi, quả thật rất ngon. - Triệu Ngư nói.
- Hồi tháng Tư anh đã đi Cầu Khê rồi còn gì. - Triệu Yến nói.
- Triệu Ngư đã nấu thử ở nhà, ăn rất ngon. - Thương Nữ nói.
- Thương Nữ đã khen ngon thì chắc chắn là ngon rồi. - Tôn Kiện Quân nói.