- Tôi cũng ăn thử rồi, hương vị khác hẳn với các cửa hàng lẩu khác - Triệu
Yến nói.
- Tài nấu nướng của tôi còn kém xa chị Trịnh Thái Ức - Triệu Ngư nói.
- Nghe các bạn kể hấp dẫn quá, thể nào tôi cũng ăn thử một lần xem sao,
nhưng rất tiếc còn phải đợi một thời gian nữa, cửa hàng mới khai trương. -
Lý Tiến nói.
- Không cần phải đợi đến ngày đó đâu, mai tôi sẽ nấu cho mọi người ăn
thử. - Trịnh Thái Ức nói.
- Làm ở nhà tôi cho tiện, đã có sẵn dụng cụ và bàn ghế rồi. - Thương Nữ
nói.
Trịnh Thái Ức đứng dậy uống hết chén rượu hồng, rồi nói với mọi người:
- Tôi quyết định trưa mai mời các vị đến nhà chị Thương Nữ thưởng thức
món lẩu cá mè do chính tay tôi làm. Sau khi các vị thưởng thức, tôi mới
chính thức khai trương cửa hàng ở Thành Đô.
- Ngày mai tôi sẽ giúp một tay. - Triệu Ngư nói.
- Tôi cũng sẽ giúp một tay. - Nam Tử nói.
- Thế thì hay quá còn gì. - Thương Nữ nói.
- Tốt quá, mọi người lại có dịp bên nhau. - Tôn Kiện Quân cười bảo.
Tôn Kiện Quân liếc nhìn Thương Nữ, còn Thương Nữ thì quay sang nói
chuyện với Lương Ngọc Cầm. Triệu Ngư hỏi Ngô Hải Ba ngày mai có rỗi
không? Ngô Hải Ba trả lời:
- Ồ, ồ tôi rảnh rỗi. - Nói xong anh liếc nhìn Triệu Yến rồi lại cúi đầu xuống.
Triệu Yến nói với Triệu Ngư lẽ ra ngày mai tôi có cuộc gặp mặt, nhưng
thôi, cứ hoãn lại đã, tôi không muốn bỏ lỡ dịp thưởng thức lẩu cá mè Cầu
Khê.
Tối nay Triệu Yến uống hơi nhiều, mặt cô ửng hồng. Cô đã có bạn trai, anh
ấy là một nhà dương cầm nổi tiếng. Mỗi tuần họ gặp nhau một lần, không
nhiều, cũng không ít. Triệu Ngư và Thương Nữ hỏi cảm tưởng của cô ra
sao, cô nói ở quán cà phê cũng giống như ở phòng làm việc. Chỉ tiếp xúc
độ bảy, tám lần là cô đã đọc được bản vẽ và dự toán của công trình. Triệu
Ngư đã gặp anh bạn trai này rồi, mắt đeo kính trắng trông rất phong độ, rất
có niềm tin vào sự nghiệp của mình. Chuyện vòng vo mãi bỗng đề cập tới