bỏ ra nhiều vốn nhưng làm ăn lại tốt hơn, thu hồi vốn nhanh hơn. Nếu so
sánh thì vấn đề vốn chỉ là thứ yếu.
- Chị nói có lý lắm. - Lý Tiến gật đầu nói.
- Vấn đề tiền vốn giải quyết dễ thôi, chị có thể cân đối vốn được, có gì khó
khăn lắm đâu. - Ngô Hải Ba nói.
- Hay chị gọi cổ đông, sau này làm ăn lớn sẽ thành lập công ty cổ phần. -
Tôn Kiện Quân nói.
- Cậu có đồng ý tham gia cổ đông không? - Lý Tiến hỏi Tôn Kiện Quân.
- Đồng ý quá đi chứ. - Tôn Kiện Quân không cần suy nghĩ trả lời.
- Ý kiến phu nhân thế nào? - Lý Tiến hỏi Tề Hồng.
- Em không có ý kiến gì, cửa hàng này kiếm tiền được đấy. - Tề Hồng nói.
- Hay chúng mình cũng đóng một cổ phần đi. - Triệu Ngư hỏi Thương Nữ.
- Tùy anh quyết định, em chỉ biết thưởng thức thôi, không biết buôn bán
đâu. - Thương Nữ cười bảo.
- Sau này chúng tôi làm ăn khấm khá cô cũng không nhàn đâu. Tiền thưởng
ở công ty điện tín cũng khá lắm, cô hãy nói với tổng giám đốc của cô đưa
khách đến ăn ở cửa hàng của chúng tôi nhé. - Tôn Kiện Quân nói.
Tôn Kiện Quân cố ý nhấn mạnh chữ "cửa hàng của chúng tôi" khiến mọi
người phải phì cười. Trịnh Thái Ức không ngờ sự việc lại tiến triển thuận
lợi đến thế, câu chuyện chỉ nói qua trong bữa ăn, nhưng mọi lo toan về vấn
đề vốn đã tìm ra được lối thoát. Rõ ràng những người bạn này của Triệu
Ngư có sự tin tưởng lẫn nhau, họ cũng tin ở chị, tin vào khả năng và nhân
cách của chị. Chị xúc động đứng đậy, nâng ly rượu đào, uống một hơi hết
sạch, rồi vừa lau miệng vừa nói:
- Quả thật hôm nay tôi rất phấn khởi, các vị đã... thôi tôi xin phép không
nói đến hai chữ cám ơn nữa, chúng ta đều là người một nhà cả rồi, được sự
giúp đỡ của các vị, nếu trước đây tôi chỉ có bảy phần bảo đảm thì nay lòng
tin đã lên đến chín trên mười. Trịnh Thái Ức tôi dù có vất vả đến đâu cũng
quyết làm cho danh tiếng lẩu cá mè Cầu Khê phải nổi danh ở Thành Đô. -
Ngừng một lát, nhìn khắp lượt mọi người, chị lại nói với Lý Tiến: - Có
điều, tôi phải kiến nghị về vấn đề chế độ cổ đông. Không những các vị chỉ
đơn thuần góp vốn, mà còn phải mở rộng mối quan hệ xã hội. Quan hệ xã