Ngư: Tiểu Triệu à, đêm hôm thế này đi chơi trong núi là rất nguy hiểm...
Lâm Hạnh Hoa tắt máy và lẩm bẩm: - Lạ thật, ở trong hang mà vẫn có tín
hiệu.
Hai người ra khỏi hang trở về con đường cũ, đi được một đoạn họ quay đầu
nhìn lại thấy ở cửa hang lại xuất hiện những đốm sáng lân tinh. Lâm Hạnh
Hoa nói:
- Theo các hòa thượng ở đền Ngưu Tâm kể thì những đốm sáng ở cửa hang
không phải lúc nào cũng có, mỗi năm chỉ có vài lần. Nhưng chỉ thấy vào
mùa Xuân và mùa Hạ, ít thấy vào mùa Đông. - Triệu Ngư trầm tư suy nghĩ.
Lâm Hạnh Hoa nói tiếp: - Số anh may thật đấy, khi ở trên cầu Song Phi thì
ánh sáng ma quỷ đến trợ giúp anh, còn ở trong hang động thì động Đơn Sa
lại phát ra ánh sáng phục vụ anh. Cả hai loại ánh sáng ấy đều tình cờ mà có
được.
- Những ngày vừa qua, trời lúc nắng, lúc mưa, rất có thể sau khi nắng các
chất khoáng còn sót lại trong hang đã phóng năng lượng ra. Muốn biết cụ
thể chỉ cần làm vài thí nghiệm là rõ ngay. - Triệu Ngư nói.
- Hòa thượng ai lại đi làm thí nghiệm. Tại sao lại phải làm thí nghiệm? Cứ
để cho nó có vẻ huyền bí một chút chẳng tốt hay sao? - Lâm Hạnh Hoa
cười bảo.
- Có một số điều giải thích không có sức thuyết phục lắm, ví dụ mỗi người
đứng trong đền thờ Phật đều thấy cái bóng của mình thì lại giải thích đó là
sự phản xạ của các giọt nước trong không khí. Cứ cho đó là hiện tượng bốc
hơi đi, người ta vẫn có quyền hỏi tại sao chỉ ở đền thờ Phật mới có hiện
tượng bốc hơi?
- Các nhà khoa học đôi khi thường hơi khó tính.
Triệu Ngư nói: - Do thời đại tạo nên cả thôi, cái gọi là bài trừ mê tín thực ra
đã phá bỏ nhiều tục lệ tốt đẹp. Ví dụ chuyện đĩa bay chẳng hạn, cách giải
thích của các nhà khoa học rất võ đoán cứ như là có sinh vật sống ngoài
hành tinh thật. Đó chỉ là thứ chủ nghĩa thực dụng, ích kỷ, thiển cận. Khi
giải thích khoa học không có chứng cứ thuyết phục mà họ vẫn nhân danh
khoa học đưa ra thì nó sẽ biến khoa học thành một thứ tín ngưỡng.
- Anh có tin vào Phật không? - Lâm Hạnh Hoa nói.