Lưu Tiểu Xuyên
Say Sắc
Dịch giả: Ngô Tín
Chương 19(tt)
Họ đi từ Thanh Âm Các đến đền Vạn Niên. Vào tiết trời Thu, đền Vạn
Niên có phong cảnh đẹp tuyệt trần, đã đến đây thì không thể không đi tham
quan. Bốn người đàn ông và một người đàn bà cùng leo lên dốc dưới ánh
nắng ban mai. Vẫn với tác phong quân nhân, phó giám đốc là người dẫn
đầu, theo sau là Tiểu Yêu, tay cầm chai rượu. Lâm Hạnh Hoa cũng không
chịu kém, cô bước đi băng băng. Hoàng Duy và Triệu Ngư tụt lại phía sau
khoảng mười mét, Hoàng Duy tay cầm máy ảnh nói với Triệu Ngư:
- Vừa rồi tôi chụp được mấy kiểu ảnh quý lắm. - Triệu Ngư cười vì đã biết
những tấm ảnh quý mà Hoàng Duy chụp là cái gì rồi. Hoàng Duy nói: -
Nếu tôi bán bức ảnh quý này cho cậu thì cậu trả tôi bao nhiêu tiền?
Triệu Ngư không trả lời. Hoàng Duy hỏi tiếp:
- Này, liệu cậu có thể trả tôi bao nhiêu?
- Anh cứ ra giá đi, tôi còn mặc cả chứ. - Triệu Ngư cười bảo.
- Hôm nay tớ phát tài to rồi, chỗ anh em, tớ chỉ lấy cậu mười vạn thôi... -
Hoàng Duy ngửa mặt lên trời cười ha hả.
Lâm Hạnh Hoa đi chậm lại, nhường đường cho Hoàng Duy đi lên trước, cô
liếc nhìn và hỏi Triệu Ngư:
- Vừa rồi các anh nói chuyện gì thế?
- Chẳng có chuyện gì đâu. - Triệu Ngư nói.
- Rõ ràng em nghe thấy anh Hoàng Duy nói cái gì mười vạn mà.
- Anh ấy bảo anh mua phiến đá trên cầu Song Phi... - Triệu Ngư cười bảo.
- Anh nói dối, không phải anh Hoàng Duy nói thế. - Lâm Hạnh Hoa lắc
đầu.
- Đúng là nói chuyện về phiến đá thật mà. - Triệu Ngư nói.
- Có phải là phiến đá anh ấy chụp ảnh không? - Lâm Hạnh Hoa nói.
Triệu Ngư ngó nhìn xung quanh: Quả nhiên phiến đá rất có ý nghĩa thật.
Lâm Hạnh Hoa nói: