- Anh mua tấm ảnh ấy được đấy, đem về để ở phòng làm việc, hàng ngày
ngắm nhìn nó, biết đâu lại chẳng có tình cảm để viết một truyện ký về
phiến đá ấy.
- Có lẽ nên viết về Lâm Giáo Đầu ở thế kỷ hai mốt thì hay hơn. - Triệu Ngư
nói.
- Chỉ viết riêng về Lâm Giáo Đầu thôi ư? Còn một anh chàng ngốc nữa,
không viết hay sao? - Lâm Hạnh Hoa cười bảo.
Triệu Ngư chỉ cười, không trả lời.
Thực ra chàng ngốc đâu có ngốc, anh biết điều đó, Lâm Hạnh Hoa cũng
biết. Những điều muốn nói nhưng chưa nói được hãy chôn chặt trong lòng,
hạ hồi phân giải. Trước mắt hãy cứ nhìn ông mặt trời đang lên, ông mặt trời
vào lúc tám, chín giờ sáng...
Hai đôi giày thể thao đi lộp cộp trên đá, vừa có giai điệu, vừa nghe như
tiếng vĩ cầm.
Vào khoảng giữa trưa họ đến đền Vạn Niên. Lâm Hạnh Hoa giới thiệu đền
Vạn Niên có ba báu vật: răng Phật, bức tượng Bồ tát Phổ Hiền và bể trăng
soi (ngắm trăng). Răng Phật nặng khoảng mười cân, thực ra đây chỉ là
phiến đá giống hình thù cái răng, nó có mặt ở đây đã hai trăm nghìn năm
rồi. Hoàng Duy cười bảo:
- Có lẽ đây là một trong những cái răng của đức Phật tổ ngày xưa.
- Khoa học là khoa học, không nên lẫn lộn giữa tôn giáo với khoa học. Tiểu
Lâm, cháu thấy chú nói thế có đúng không? - Phó giám đốc nói.
- Cháu không biết. - Lâm Hạnh Hoa lắc đầu.
- Hôm qua cháu còn giải thích về địa chất học, về xuất xứ hình thành dãy
núi, tại sao hôm nay lại bảo không biết? - Phó giám đốc cười bảo.
- Khoa học cần phải được tôn trọng nhưng cháu vẫn tin vào câu nói: Phật
pháp là vô cùng tận. - Lâm Hạnh Hoa nói.
- Tôi cũng nhất trí với ý của cô Lâm. - Hoàng Duy nói.
- Triệu Ngư, cậu thấy thế nào? - Phó giám đốc quay sang Triệu Ngư.
- Khoa học và tôn giáo là hai lĩnh vực khác nhau. - Triệu Ngư nói.