Phó giám đốc nghe xong lắc đầu, Lâm Hạnh Hoa bưng miệng cười.
Bức tượng đồng Phổ Hiền được đặt ở một vị trí trang trọng, trông rất uy
nghi. Lâm Hạnh Hoa chắp tay quỳ trước tượng, miệng lẩm bẩm khấn,
Hoàng Duy, Triệu Ngư cũng tỏ lòng thành kính, quỳ xuống bên cạnh Lâm
Hạnh Hoa và cũng lẩm bẩm cầu nguyện.
Bể trăng soi là một bể nước thiên nhiên, mùa Hè nước không cạn, mùa
Đông cũng vẫn thế, ếch nhái trong bể kêu rất vui tai như tiếng đàn, người ta
thường gọi là "dàn nhạc ếch". Ếch nhái chơi đàn như thế nào, còn người thì
sao? Lâm Hạnh Hoa nói: - Năm đó, Lý Thái Bạch đã nghe hòa thượng
Quảng Lăng gẩy đàn... - khách Sơn Đông đều chăm chú lắng nghe, còn
Triệu Ngư thì lại lơ đãng. Gió Thu tràn về, nhưng lá đỏ của cây rừng vẫn
rực rỡ. Dòng nước trắng dưới chân núi uốn lượn quanh co như một dải lụa
trắng. Ngước mắt nhìn lên, trời cao, mây thẳm... Triệu Ngư lặng người
trước cảnh đẹp thiên nhiên, anh đang xúc động. Anh đút hai tay vào túi
quần, mắt đăm đăm nhìn về phía Lâm Hạnh Hoa, bất chợt bắt gặp nụ cười
tươi trên môi cô khiến trái tim anh thổn thức...
Lúc ăn cơm trưa, Lâm Hạnh Hoa nhận được điện thoại của lãnh đạo bảo
rằng có xe của công ty đi Kim Đỉnh, cô thử hỏi xem khách có muốn đi
tham quan Kim Đỉnh không. Lâm Hạnh Hoa hỏi Triệu Ngư, Triệu Ngư lại
hỏi phó giám đốc. Phó giám đốc trưng cầu ý kiến của Hoàng Duy và Tiểu
Yêu, rồi quyết định đi và ngủ qua đêm tại Kim Đỉnh. Mấy hôm nay ở Nga
Mi Sơn có mưa liên tiếp, vào lúc chiều tà mới thấy trời quang mây tạnh.
Xem ra thời tiết sáng mai có vẻ khá hơn.
Cơm nước xong cả năm người ngồi trên cao uống trà, đợi xe đến. Đền Vạn
Niên rất thoáng đãng, đẹp và sạch sẽ. Lâm Hạnh Hoa nói:
- Tiếc quá không được ngủ qua đêm ở đây.
- Sang năm các chú sẽ đến đây lần nữa, hy vọng cháu Tiểu Lâm sẽ lại làm
hướng dẫn viên cho các chú. - Phó giám đốc nói.
- Cô ấy là phó văn phòng, ít khi đi làm hướng dẫn viên du lịch lắm. -
Hoàng Duy nói.