- Chỗ quen biết có thể có ngoại lệ. - Lâm Hạnh Hoa nói.
- Bây giờ chúng ta đã có thể là bạn của nhau được chưa? - Phó giám đốc
nói.
- Đương nhiên rồi. - Lâm Hạnh Hoa nói.
Tiểu Yêu lại nhắc đến chuyện bướm rừng, Lâm Hạnh Hoa nói:
- Rất có thể mấy bụi rậm ở gần đây có loại bướm này.
- Chúng ta đi xem một tí đi. - Tiểu Yêu đáp.
- Xe sắp đến rồi. - Phó giám đốc nói.
- Chúng cháu đi một lát rồi về ngay. - Tiểu Yêu nói.
Thế là Lâm Hạnh Hoa dẫn đường, Hoàng Duy cũng đi theo. Hoàng Duy lấy
chai rượu của Tiểu Yêu uống một hớp. Phó giám đốc dặn hai người:
- Các cháu cứ đi xem bướm đi, tôi và Triệu Ngư ở nhà uống trà tán gẫu
cũng được.
Ba người xuống nhà, men theo đường rừng. Lâm Hạnh Hoa ngoảnh lại liếc
nhìn Triệu Ngư, cười.
Phó giám đốc nói đúng là một cô gái tốt bụng. Triệu Ngư gật đầu. Phó giám
đốc cứ nghĩ là Lâm Hạnh Hoa cười hai người.
Trà họ đang uống là loại trà ngon, trà tuyết trên đỉnh núi cao Nga Mi Sơn.
- Liệu hết năm nay Lý Tiến có còn làm việc nữa không? - Phó giám đốc
hỏi.
- Khả năng này rất ít. - Triệu Ngư đáp.
- Con người có sức khỏe và năng lực như Lý Tiến mà nghỉ thì tiếc quá. Một
con người đã tạo dựng được một ê kíp làm việc tốt như vậy, nay về hưu thì
thật tiếc quá... - Phó giám đốc thở dài nói còn Triệu Ngư lặng thinh. Phó
giám đốc đột nhiên hỏi: - Tiểu Triệu, cậu và Lâm Hạnh Hoa quen nhau lâu
chưa?
- Mới chỉ quen vài tháng thôi. - Triệu Ngư đáp.
- Tớ cứ tưởng cô cậu quen nhau mấy năm rồi. Có hay gọi điện thoại cho
nhau không? - Phó giám đốc cười bảo.
- Không. - Triệu Ngư đáp.
- Không thế nào được? Tại sao tớ cứ có cảm giác... - Phó giám đốc nói.
Phó giám đốc muốn nghe Triệu Ngư kể chuyện, nhưng anh chẳng có