chuyện gì để kể cho ông nghe, anh quay mặt ra ngoài ngắm nhìn phong
cảnh. Lâm Hạnh Hoa đã quay về, nhưng chân đi tập tễnh cô phải vịn tay
vào vai Hoàng Duy.
Cô bị trẹo khớp chân.
Tiểu Yêu phát hiện thấy bướm trong bụi rậm, anh chàng mừng quá hét um
lên, Lâm Hạnh Hoa vội chạy lại xem thì bị trẹo chân. Tuy cô đau đến vã cả
mồ hôi, nhưng vẫn luôn miệng nói: Không việc gì, không việc gì. Hoàng
Duy đỡ cô ngồi xuống, phó giám đốc vội chạy lại cởi giày cho cô, quả
nhiên thấy khớp xương chân trái sưng vù. Phó giám đốc khẽ ấn nhẹ tay vào
chỗ đau, Lâm Hạnh Hoa kêu ái một tiếng thật to.
Phó giám đốc nghiêm sắc mặt.
- Tại cháu. - Tiểu Yêu nói.
Lâm Hạnh Hoa nói do cháu sơ ý, không phải tại Tiểu Yêu đâu.
- Cậu hơi quá quắt đấy, đi tìm bướm làm gì. Chân Tiểu Lâm đau thế này,
liệu cậu có cõng cô ấy lên Kim Đỉnh được không? - Phó giám đốc lườm
Tiểu Yêu.
- Cõng thì cõng chứ sao. - Tiểu Yêu ấp úng.
Hoàng Duy cười bảo cả bốn người đàn ông chúng ta thay phiên nhau cõng
cô ấy lên tận đỉnh núi.
Lâm Hạnh Hoa lắc đầu, có lẽ cháu không đi Kim Đỉnh được đâu. xe chỉ có
thể đưa chúng ta đến một ngôi đền gần đấy được thôi, phải đi bộ hơn chục
dặm đấy.
- Thôi, không đi nữa, tất cả ở nhà chăm sóc Tiểu Lâm. - Phó giám đốc nói.
- Ấy chết, không cần phải thế đâu, hôm nay trời đẹp lắm, các chú cứ đi đi. -
Lâm Hạnh Hoa nói.
Phó giám đốc nói dù trời có đẹp đến đâu cũng không thể để cháu ở lại một
mình được. Vả lại cháu không đi lấy ai thuyết minh, thế thì còn hứng thú gì
nữa?
- Kim Đỉnh và đỉnh Vạn Phật chủ yếu là phong cảnh thiên nhiên, cháu nói
lung tung có khi còn mất cả hứng thú. Thôi, các chú cứ đi đi. - Lâm Hạnh
Hoa nói.
Hoàng Duy nói dù gì thì gì cũng phải cử một người ở lại chăm sóc cô.