Lâm Hạnh Hoa vào ngồi trên đi văng. Anh cúi xuống nhìn kỹ chỗ bị
thương, thấy khớp vẫn còn sưng nhưng không nghiêm trọng lắm. Triệu
Ngư khẽ sờ tay vào, Lâm Hạnh Hoa chau mày nghiến răng:
- Ôi, đau quá.
- Phải xoa rượu thuốc vào chỗ đau mới được, để tôi chạy xuống dưới nhà
xem có không. - Triệu Ngư nói.
- Em có bạch dược của Vân Nam đây, anh lấy khăn mặt nóng đắp giúp em.
- Lâm Hạnh Hoa nói.
Triệu Ngư lấy trong túi của Lâm Hạnh Hoa một hộp thuốc bạch dược. Đây
là loại biệt dược nổi tiếng của Vân Nam, chuyên trị các vết thương đau ngã,
uống hoặc bôi bên ngoài đều được. Triệu Ngư rắc lên chỗ đau ở cổ chân
Lâm Hạnh Hoa, rồi lấy khăn mặt nhúng vào nước nóng phủ lên trên, tay
day đi day lại. Trước đó anh đã dùng thuốc sát trùng rửa chỗ đau cho Lâm
Hạnh Hoa. Lâm Hạnh Hoa ngâm cả hai chân vào chậu nước nóng, chỗ trẹo
khớp thấy dễ chịu dần. Triệu Ngư nói: Ngâm thế này máu sẽ lưu thông tốt
hơn.
Lâm Hạnh Hoa có cảm giác như lúc này mình đang là bệnh nhân của Triệu
Ngư. Triệu Ngư rất tận tình chu đáo, luôn thay nước và bấm vào các huyệt
từ gan bàn chân lên đến đùi non. Lâm Hạnh Hoa thấy buồn gan bàn chân
quá, cố nén chịu nhưng rồi cũng phải bật cười. Triệu Ngư bảo không được
cười, phải có sự phối hợp, nếu không tôi sẽ không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ
bị phó giám đốc phê bình. Lâm Hạnh Hoa nói:
- Trưa mai họ mới xuống núi kia mà. - Triệu Ngư nói trẹo khớp như thế này
cứ phải một trăm ngày mới khỏi. Lâm Hạnh Hoa cười bảo: - Một trăm ngày
ai mà chịu được.
Đã dùng hết một phích nước nóng, Triệu Ngư lại đi lấy phích thứ hai. Nước
trong chậu đã nguội, Triệu Ngư lại đổ nước mới vào. Anh ân cần chăm sóc
Lâm Hạnh Hoa, quên cả mệt mỏi. Khi gặp Lâm Hạnh Hoa ở đền Hổ Phục
đã là một chuyện tình cờ, nay ở đền Vạn Niên lại tình cờ được chăm sóc cô.
- Anh nghỉ một lát đi, em thấy đỡ nhiều rồi. - Lâm Hạnh Hoa nói.
- Hình như vẫn còn hơi sưng một tí. - Triệu Ngư nói.
- Anh dìu em vào giường, anh ngồi đây mà nghỉ.