- Thôi, cũng được, ta chia binh làm hai ngả. Tiểu Lâm, cháu thấy thế nào? -
Phó giám đốc nói.
Lâm Hạnh Hoa khẽ gật đầu, mặt cúi xuống, tay khẽ xoa vào chỗ bị trật
khớp.
- Ai tình nguyện ở nhà nào? - Phó giám đốc hỏi.
- Anh còn hỏi làm gì? - Hoàng Duy cười bảo.
- Chắc không phải là mình rồi. - Phó giám đốc suy nghĩ.
- Cháu có sai lầm, để cháu ở nhà chăm sóc cô ấy, lấy công chuộc tội. - Tiểu
Yêu nói.
- Ồ, té ra ai cũng muốn ở nhà. Tiểu Lâm, cháu đã thấy người Sơn Đông
nhiệt tình chưa. Tiểu Lâm, cháu thử nói thật xem, cháu muốn ai ở nhà? -
Phó giám đốc cười bảo.
Lâm Hạnh Hoa không trả lời. Tiểu Yêu bưng miệng cười.
- Một người cởi mở như cháu, tại sao lại xấu hổ? Nếu cháu không nói,
chúng tôi sẽ phải bỏ phiếu bình chọn. - Phó giám đốc nói.
Lâm Hạnh Hoa ngẩng đầu lên, môi mấp máy nhưng không nói lên lời. Cô
lại đưa tay xoa vết đau. Đúng lúc đó, điện thoại của cô vang lên, bảo rằng
xe đã đến.
- Để tôi nói hộ vậy, có một người từ nãy đến giờ không phát biểu, để anh ta
ở lại. - Hoàng Duy nói.
- Triệu Ngư rồi. - Phó giám đốc cười khà khà.
- Như vậy sẽ không tiện, tôi là người được cử đi tháp tùng các anh kia mà. -
Triệu Ngư nói.
- Họ là khách từ xa đến. - Lâm Hạnh Hoa nói.
Phó giám đốc đặt tay lên vai Lâm Hạnh Hoa rồi quay sang nói với Triệu
Ngư:
- Khách sẽ đi tham quan Kim Đỉnh, còn chủ sẽ ở lại đền Vạn Niên chăm
sóc cho đồng chí Tiểu Lâm của chúng tôi. Chỉ có một chuyện đơn giản thế
thôi việc gì phải bàn đi tính lại mãi. Tiểu Triệu, tôi giao nhiệm vụ này cho
cậu, hễ ngày mai trở về, chân Tiểu Lâm chưa khỏi, tôi sẽ phê bình cậu đấy.
Triệu Ngư cười. Lâm Hạnh Hoa cúi gằm mặt xuống. Khách Sơn Đông đã
đi rồi, phòng trà cũng không còn ai. Triệu Ngư thuê một căn phòng rồi dìu