- Lạ thật, trên đời này hiếm có một người như anh, không biết cả mình đã
nghĩ gì. Anh Triệu Ngư, em hỏi thật anh nhé: Tại sao anh không nhận lời
cảm ơn của em?
- Cô đã đem lại niềm vui cho tôi, lẽ ra tôi phải cảm ơn cô mới đúng. - Triệu
Ngư nói.
- Anh nói thế là không đúng, nếu nói là vui thì phải nói em là người vui
trước, vì được gặp anh, còn anh sau khi nghe tiếng nói của em, anh mới
thấy vui kia mà. Theo logic của anh, em phải là người cảm ơn anh trước
mới phải. - Lâm Hạnh Hoa cười bảo.
- Tôi chịu thua cô rồi. - Triệu Ngư cười.
- Chúng ta nói phải có lý mới được. Tục ngữ có câu: Trời cao đất rộng cũng
không qua được lẽ phải.
- Vậy cô nói có lý, còn tôi nói không có lý, như thế được chưa? Tôi tình
nguyện làm người học trò nhỏ của cô, được chưa?
- Cuộc chiến chưa bắt đầu đâu, anh Triệu Ngư, tại sao chưa khai chiến anh
đã đầu hàng, thật đáng thương quá nhỉ. - Lâm Hạnh Hoa cười.
- Cô Lâm Hạnh Hoa, hôm nay cô định tuyên chiến với tôi đấy à?
- Đâu dám, đâu dám, em chỉ nói vài câu thôi. - Lâm Hạnh Hoa vừa xua tay
liên tiếp vừa nói.
- Không, cô nói nhiều lắm.
- Em còn muốn nói cả trăm câu nữa kia. Anh Triệu Ngư đáng thương, đáng
thương...
- Tôi là một con sâu đáng thương. - Triệu Ngư làm điệu bộ khổ não.
- Tại sao lại là con sâu đáng thương, anh là người đọc nhiều sách, chẳng lẽ
lại không hiểu ý nghĩa đích thực của hai từ "đáng thương" hay sao?
- Không hiểu thì học chứ có sao đâu.
- Ý nghĩa của từ "đáng thương" là... À mà thôi, em không nói nữa đâu.
- Ồ, té ra nghĩa của từ "đáng thương" là em không nói nữa đâu.
- Anh đã ăn hạt sen bao giờ chưa?
- Ăn rồi, hương vị rất thơm. Hạt sen...
- Hạt sen chính là hạt đáng thương.
- Hạt sen là hạt sen, là quả của hoa sen.