Triệu Ngư đã đi giày cho Lâm Hạnh Hoa, anh ngẩng đầu lên hỏi:
- Cô bảo tôi đã phải cái gì? Nói đi.
- Thôi em không nói nữa.
- Lại có thêm một câu em không nói nữa. - Triệu Ngư cười bảo.
- Đã bảo không nói là không nói. Hạt sen chính là hạt đáng thương.
- Tôi không hiểu ý cô định nói gì.
Anh nghĩ: Hoa hồng chính là hoa hồng, chính là hoa hồng:.. chiếc áo nhung
kẻ chính là chiếc áo gió cổ bẻ...
- Nào, dìu em ra nhà vệ sinh một tí, sao lại cứ ngây người ra như thế? -
Lâm Hạnh Hoa nói.
Nhà vệ sinh ở phía bên ngoài, hai người chậm rãi dìu nhau đi trên hành
lang, nắng chiều le lói chiếu. Dưới đền người người ra vào, ngoài sân, cúc
vàng khoe màu cùng các loài hoa trắng. Triệu Ngư liếc nhìn quanh đền Vạn
Niên chỉ thấy núi non xanh thẳm trùng trùng điệp điệp, lá cây rừng màu đỏ.
"Ối, cảnh núi rừng thơ mộng quá, sao giống lòng người đến thế!". Triệu
Ngư đứng ở hành lang chờ Lâm Hạnh Hoa đột nhiên thốt lên một câu như
vậy. Câu nói phảng phất dáng dấp tình yêu. Nhớ lại năm nào Thương Nữ
đến với anh dưới bóng cây ngô đồng, anh cũng đưa Thương Nữ đi vệ sinh,
cũng đứng đợi dưới gốc cây ngô đồng. Tình và cảnh sao giống nhau đến
thế... Lâm Hạnh Hoa đã ra, lê từng bước lên chiếc cầu nhỏ rồi vịn tay vào
lan can chờ Triệu Ngư đến. Hôm nay cô là bệnh nhân của anh... Lâm Hạnh
Hoa, cô gái hoạt bát đang chìm trong suy nghĩ...
Hai người dìu nhau đến đầu hành lang, cảnh vật xung quanh đẹp như tranh
vẽ.
Triệu Ngư châm thuốc hút, mắt liếc nhìn phía sau Lâm Hạnh Hoa, hồi
tháng Tư khi đi trên chuyến xe đường trường, anh cũng chỉ nhìn phía sau
cô. Mái tóc cô rất giống mái tóc của Diệp Nghinh Xuân, người dẫn chương
trình của đài truyền hình trung ương hoặc nói ngược lại, mái tóc Diệp
Nghinh Xuân rất giống mái tóc của Lâm Hạnh Hoa cũng được. Hồi tháng
Tư, Triệu Ngư đã ngắm mái tóc này, bây giờ lại được ngắm một lần nữa.
Lâm Hạnh Hoa đứng đó phóng tầm mắt nhìn về phía xa. Còn về phía sau
cô là gì, cô đã biết, không cần phải quay đầu lại.