- Hoa sen trông rất đẹp, hạt sen lại rất ngon. - Lâm Hạnh Hoa nói.
- Hạt sen thơm ngon tuyệt vời.
Hai người liếc nhìn nhau rồi quay đi phía khác.
Lâm Hạnh Hoa tựa lưng vào đầu giường, Triệu Ngư ngồi ở mép giường.
Bên cạnh tay người đàn ông là chân người đàn bà. Hôm nay sẽ không có
chuyện ngủ cùng giường. Không. Chắc chắn là không. Tối đến họ sẽ phải
rời xa nhau. Chỉ có chuyện chị thương, anh yêu mà thôi. Hạt sen quả thật
rất ngon, hương vị đậm đà. Nhưng có nhiều thứ ngon quá, bạn không thể
tham lam thưởng thức một lúc tất cả. Thò tay ra thì dễ nhưng rụt tay lại thì
khó.
Vả lại, việc gì phải chìa tay ra? Cứ như hiện tại có phải tốt hơn không?
Như vậy là rất tốt. Giữ một khoảng cách nhất định sẽ rất hay. Hay ở chỗ
không nhiều lời, căn phòng sẽ trở nên yên tĩnh hơn. Có tiếng chân người đi
ngoài hành lang, mấy chú chuột đang nhảy nhót trên cành cây. Các cây cổ
thụ người ôm không xuể đan chen san sát bên nhau. Người không trò
chuyện, cây không lên tiếng, phải chăng các sinh vật khác đang có cùng
một suy nghĩ. Cành cây lơ lửng trên không luôn tỏ thái độ tôn trọng, còn rễ
cây thì bám sâu trong lòng đất, đan xen vào nhau.
- Em muốn đi vệ sinh. - Lâm Hạnh Hoa nói.
- Cô đi một mình được không? - Triệu Ngư hỏi.
- Không được. Anh dìu em. Đưa cho em đôi giày.
- Để tôi đi giày giúp cô.
- Anh ngoan quá nhỉ. - Lâm Hạnh Hoa nói.
- Ai bảo cô là bệnh nhân. - Triệu Ngư nói.
- Khi nào anh là bệnh nhân, em sẽ chăm sóc anh.
- Tôi đi giày cho cô mà cô lại mong cho tôi ốm à?
- Nếu anh không ốm thì em làm gì có dịp được đeo giày cho anh? Hôm nay
em là bệnh nhân của anh, ngày mai, anh là bệnh nhân của em. - Lâm Hạnh
Hoa cười bảo.
- Cô càng nói càng lộn xộn, tuy nhiên tôi sẽ mong ngày mai tôi ốm. - Triệu
Ngư nói.
- Ngày mai anh ốm càng tốt, anh đỡ phải...